Hừng đông đỏ ửng còn lấp ló như thiếu nữ e thẹn vẫn chưa chịu trồi hẳn qua đỉnh đồi thì Taehyung sớm đã thức giấc. Sau màn đi bộ vòng quanh khu phố một chút, anh trở về ăn sáng rồi đến trường như thường lệ.
Về phần cậu học trò Park tối hôm qua, vì nghe được "câu nói truyền động lực hết sức mạnh mẽ" từ thầy Kim yêu mến mà hoảng hốt cắm mặt vào bài học, kết quả là được tặng hai quầng thâm nhẹ nhàng dưới mắt và một bộ dạng thiếu sức sống đến trường.
" Trông anh héo hơn thường ngày đó. "
Ở dưới tán cây mát mẻ, Jeongguk quét mắt rồi ngừng lại trước khuôn mặt thiếu ngủ của người anh họ thấp bé hơn mà hỏi han, thầm suy luận rằng Jimin sáng nay dậy muộn khi thấy phần tóc tai được chải chuốt qua loa kia.
" Ưm... Tối qua anh ngủ trễ vì phải học bài. "
Cậu che miệng, ngáp một cái rồi dụi dụi mắt. Cơn gió lành lạnh sớm tinh mơ thổi qua như muốn xua tan đi cơn buồn ngủ này.
" Em thức đến bao giờ? "
Hai người đồng loạt giật mình vì thầy Kim đang đứng phía trước, khoanh tay tựa đầu vào thân cây đối diện với họ. Taehyung hôm nay trông thật khác mọi ngày khi diện trên mình áo sơ mi trắng kết hợp quần tây đen đơn giản. Nếu không có đôi giày da bóng loáng toát lên sự trưởng thành thanh lịch thì người khác chắc hẳn sẽ nghĩ anh là học sinh cấp ba chứ không phải một thầy giáo hai mươi bốn tuổi mắc chứng khó ở.
Khi thấy hai mắt Taehyung từ nãy đến giờ chỉ dán chặt vào người Jimin cộng thêm câu nói chứa đầy hàm ý quan tâm nọ, chàng họ Jeon rất nhanh cập nhật được tình hình hiện tại và đưa ra phương hướng chuẩn xác, chính là chuồng gấp!
Nếu còn ngồi ở đây, không khéo sẽ tự biến mình thành thịt thỏ chín khi đón lấy sức công phá khủng khiếp đến từ cái lườm tóe lửa của thầy Kim. Nên âm thầm rời đi thì đỡ hơn là phải nhận tín hiệu ngầm từ ai đó. Jeon sáng suốt nhất hệ mặt trời!
Jeongguk nhanh chóng mất dạng, bỏ lại khung cảnh tình cảm phía sau lưng.
" Em cũng không rõ nữa... "
Jimin mơ màng trả lời, lại dụi mắt, bộ dạng nhỏ nhắn như một chú mèo đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Anh đến gần hơn, ngồi xổm xuống trước cậu. Taehyung đưa tay lên, miết nhẹ lên gò má phúng phính mà mình đã từng hôn trộm, để mặc trái tim đang nhảy cẩng lên trong lồng ngực.
Nhìn chằm chằm sắc mặt mệt mỏi của Jimin, anh nhẹ nhàng lên tiếng
" Học đúng là quan trọng, nhưng em cũng phải biết tự cân bằng giữa thời gian học và nghỉ ngơi chứ? "
Đột nhiên Taehyung hành xử dịu dàng đến vậy, cậu trở nên ngượng ngùng, không biết nói gì. Anh vẫn nhìn cậu chẳng rời mắt, xấu hổ lại càng chồng chất. Thấy sắc mặt của học trò Park, Taehyung bắt đầu châm chọc
" Đang nghĩ gì thế? "
" Em có nghĩ gì đâu chứ. "
Jimin vờ liếc mắt sang hướng khác. Anh cười, đứng dậy và chạm vào phần cổ áo của cậu rồi chỉnh lại cho ngay ngắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | TEACHER! (√)
Fanfiction« Park Jimin thích thầy Kim Taehyung. » Tình trạng: Đã hoàn thành