7. Xin lỗi

6.9K 740 54
                                    

Qua một đêm sau khi thầy Kim nổi giận đùng đùng và ngoảnh mặt đi, Park Jimin cũng chẳng dám bám dí lấy thầy như mọi khi nữa, chỉ dám len lén nhìn trộm rồi thở dài.

Cuối cùng, cậu học trò cũng không chịu nổi mà tìm đến thầy giáo.

" Thầy... "

Anh ngẩng mặt lên liền bắt gặp khuôn mặt đáng yêu của Jimin, có vẻ như đang muốn nói gì đó.

" Chuyện gì? "

" À... Tối qua, em... " - Cậu ngập ngừng " Xin lỗi vì đã nói ra những lời không hay, xin lỗi vì làm thầy lo lắng. "

Park Jimin dồn hết can đảm để nói thật rõ ràng. Taehyung im lặng một chút, rồi quay lại nhìn vào điện thoại di động

" Sau này đừng đi lại lung tung khi không rành đường. Nhỡ mà có chuyện gì... Tôi chịu không nổi. "

Mi mắt Taehyung hơi cụp xuống, có chút buồn bã thoắt ẩn hiện trong con ngươi, giọng nói trầm nhẹ nhàng đánh vào tim cậu, làm nó đập liên hồi từng nhịp lệch lạc .

" Thầy--"

" Vì thú hoang thích những con mồi tròn tròn như em lắm. Nhớ cẩn thận. "

Thầy Kim nở một nụ cười đẹp đẽ hiếm hoi sau khi buông một câu như sét đánh ngang tai Jimin rồi bỏ đi. Tất cả sự cảm động đều đồng loạt rớt xuống đất. Cậu bất lực cười trừ

" Taehyung ơi  ~ "

Jimin rạng rỡ đuổi theo thầy Kim, hình ảnh một bé bám theo một lớn quen thuộc lại xuất hiện trước mặt mọi người.

" Có tin tôi mời phụ huynh em không? "

" Cứ việc. Em sẽ giới thiệu thầy với phụ huynh em ạ. "

" Vớ vẩn. "

" Ôi đừng lạnh lùng như thế Taehyung à! "

" Đã bảo đừng gọi tôi theo cái kiểu đó! "

" Taehyung à  ~ "

SungJae chống cằm nhìn hai con người hết sức ồn ào kia, ánh mắt hiện rõ sự thú vị

" Nhìn đi, tối qua còn xém cãi nhau mà hôm nay đâu lại vào đấy. "

Người bạn kia cũng chống cằm, gật gù đồng ý

" Ngộ. "

VMIN | TEACHER! (√)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ