28. Cảm giác khi hôn?

6.4K 700 96
                                    

Có một cục tròn ủm thu lại trên ghế sofa, hai mắt ti hí nhìn vào màn hình tivi cách trước mặt chừng năm mét.

Thật lòng mà nói thì Jimin không có hứng thú mấy với những bộ phim thể loại ngôn tình này đâu, lý do mà cậu học trò dừng lại để xem là vì cảm thông sâu sắc cho nhân vật nữ trong đó khi có hoàn cảnh y chang mình bây giờ. Theo đuổi người ta, thả thính người ta xong rồi cuối cùng cũng chỉ nhận lại sự lạnh lùng từ người ta mà thôi. Úi giời, người gì đâu vô tâm gớm...

Mấy ngày nay là ngày nghỉ, cho nên cậu nhớ thầy Kim da diết. Nhớ cái bản mặt ngon giai cùng sự phũ phàng của thầy.

Jimin cầm điện thoại, quyết định thử nhắn một vài tin với người kia

-

" Taehyung ơi (๑و•̀ω•́)و "

" ? "

" Nhớ thầy vô cùng, tình iu của Jimin (●´з')♡"

Ừ. Tôi cũng nhớ/

Ừ. Tôi cũn/

" Ừ. "

" Em muốn gặp thầy quá đii :< "

" Chắc em phải ghen tỵ với tôi, vì tôi đang ở với tôi. "

" Thầy dùng thử icon đii "


" ╭∩╮( ̄へ ̄)╭∩╮"

" (°ロ°٥)"

" Tôi thấy nó khá giống thầy Min hiệu trưởng. "

" Không phải khá giống.

Mà là rất giống. "

" =))) "

" Ngày mai em sẽ lại đến nhà thầy đó thầy yêu. "

" Ừ. "

" Gud night thầy~ "

" Ừ. "

-

Jimin cười thích thú nhìn những dòng tin nhắn cục súc của thầy Kim. Chỉ thế thôi mà cậu đã tưởng tượng ra dáng vẻ khi Taehyung đang soạn tin, đúng là quá đẹp trai mà...

Sau một đêm ngon giấc, cậu phi thẳng đến nhà Taehyung khi trời vừa rạng sáng. Vì cậu nhớ anh dữ lắm rồi.

Ấn chuông một cái, Jimin ngoan ngoãn đứng đợi. Đúng như dự đoán, Taehyung đã dậy và chào đón cậu trò nhỏ với một bộ quần áo ngủ sọc trắng đen kèm theo khuôn mặt không thể khó ở hơn.

" Em chào thầy! "

" ... "

Chả là thầy Kim đang ăn dở bữa sáng, với lại vừa dậy nên tâm tình vẫn chưa ổn định, khá là dễ quạo quọ...

Chào thầy? Ôi trời đừng làm tôi sợ chứ

" Thầy đang ăn sao? "

" Không thấy hay gì mà hỏi. "

" Em đút cho thầy ăn nhéé "

" Cảm ơn, khỏi. "

Sau đó, Jimin ngồi yên và ngắm thầy Kim đẹp trai đang ăn rất chi là từ tốn. Đến ăn cũng quyến rũ thế này, quả là người yêu của cậu!

Còn anh đang cố nuốt đống bánh mì vào dạ dày trước ánh mắt của Jimin. Bị nhìn thế thật không có dễ chịu gì, đặc biệt đối tượng lại là cậu nữa.

Thu dọn, Taehyung vừa rửa đĩa vừa hỏi. " Đến sớm như vậy làm gì? "

" Tại nhớ thầy mà "

Jimin chống cằm hướng mắt đến anh, rồi trong đầu không ngừng tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc khi cả hai về chung một nhà.

" Sau này, Jimin sẽ nấu ăn cho Taehyung, Taehyung sẽ rửa bát, lau dọn nhà cửa~ "

" Tôi dư sức tuyển người giúp việc. "

" Taehyung sẽ ôm Jimin ngủ! "

" Tôi ôm cái gối được rồi. "

Park Jimin không chần chừ bước đến, ôm thầy Kim từ sau lưng

" Thầy thơm quá đi " - Cậu mất liêm sỉ kêu lên.

" Buông. " - Thầy Kim đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, cả người cứng đờ.

" Nhưng trời lạnh... "

Park Jimin ơi Park Jimin! Từ lúc nào mà em có cái gan này? Huh?? Dám ôm tôi?? Huh???

Taehyung gỡ tay người nhỏ hơn, xoay lưng lại và cả hai mặt đối mặt. Cậu hơi bất ngờ một chút vì khoảng cách cả hai quá gần, giống như những lúc sắp hôn nhau...

Cậu học trò nhắm tịt mắt lại đợi chờ. Tuy có chút không khả quan nhưng cứ làm giống như trong phim đi, biết đâu?

Taehyung im lặng một hồi, thú thực là trong lòng có chút rối ren, làm cậu mất kiên nhẫn mà mở mắt ra

" Thầy là đồ ngốc "

" ... " - Ừ, tôi là đồ ngốc thế ai đã truyền đạt kiến thức cho em thế Park Jimin?

" Em hỏi Taehyung một câu, thầy phải trả lời thật lòng nhé nhé "

Nhìn Jimin khoanh tay làm bộ dáng nghiêm túc, anh cũng gật đầu

" Miễn câu hỏi của em không quá đáng. "

Cậu chần chừ, mắt đảo xung quanh mà không dám nói ngay. Jimin đưa tay lên miệng thì thầm

" Thầy... Đã từng hôn ai bao giờ chưa? "

" Rồi. "

" Hôn... Hôn môi ấy " - Jimin cũng tự hỏi, rốt cuộc cảm giác đó là như thế nào...

" Ừ. "

Bản thân anh là một người đàn ông hai mươi bốn tuổi, tất nhiên đã từng có một mối tình đầu đầy lãng mạn, vậy nên những hành vi và cử chỉ thân mật là không thể tránh khỏi. Rồi Taehyung chợt nhận ra rằng, trong ánh mắt lúc nào cũng hiện hữu sự vui vẻ của cậu trò nhỏ hiện đang thoáng chút buồn bã.

Anh cúi xuống, xoa đầu Jimin nhẹ nhàng

" Tôi với người đó không còn qua lại nữa. "

Vậy nên em đừng buồn.

VMIN | TEACHER! (√)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ