41. Đồng ý

4.6K 606 23
                                    

Park Jimin hoảng hồn trước hành động thân mật không báo trước kia, theo phản xạ đẩy mạnh thân hình của thầy Kim ra, khiến dáng người cao cao ngã "bịch!" một phát từ ghế xuống nền gạch cứng ngắc mà la ó lên đau điếng.

Không lãng mạn được quá ba giây thì lại thành ra bộ dạng như vậy. Đúng là đời thực chả bao giờ giống như mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc dài tập mà.

" Cái gì vậy?! "

Taehyung nhăn mặt vì cú ngã bất ngờ kia, điên tiết gằn giọng. Cũng may không ai để ý, chứ có thì cái gọi là hình tượng mà anh gầy dựng bao nhiêu năm coi như đi theo ông bà tổ tiên. Lúc đó thì biết tìm đâu ra loại nước thánh nào để thanh tẩy đi nỗi nhục nhã này chứ. Nghĩ đến đã thấy mất mặt chết đi được...

" Em không cố ý đâu mà! "

Vội vội vàng vàng lao xuống, cậu định đỡ thì thầy Kim lại tiếp tục khó ở.

" Khỏi. Tự đứng dậy được. "

Jimin luống cuống. Dù sao thì bình thường thầy Kim cũng đã mang danh là "cơn ác mộng" của trường Bighit rồi, khi giận lên thầy Kim đáng sợ dữ lắm nên cậu mới xoắn quýt cả tay chân. Với lại, cậu không muốn lại phải ngồi cả ngày để nghiền ngẫm một núi bài tập toán khó nhằn mà thầy tùy hứng giao cho nữa đâu!

" Thật đó, không cố ý mà. T - tại Jimin... Mà cũng tại thầy nữa! Nhưng, không phải tại thầy cũng không phải tại Jimin... Tại trời xui khiến đó. "

Phủi phủi quần áo, người kia khẽ lườm

" Ông trời hẳn là phải tủi thân lắm khi suốt ngày bị lôi vào đủ chứ chuyện không đâu. "

Khẽ giật giật tay áo của thầy Kim, cậu ngước lên. Mắt tròn xoe long lanh, hai phím môi hồng hồng mấp máy tuôn ra thứ âm thanh trong trẻo êm tai.

" Đừng giận Jimin nhé nhé "

Taehyung thiếu chút nữa thì phụt máu mũi, nhịp tim đột ngột tăng lên không kiểm soát. Tại sao chứ hả? Tại sao càng ngày lại càng đáng yêu một cách quá đáng như vậy chứ hả??

Anh một tay ôm mặt xoay sang bên khác, cố gắng hít thở thật đều đặn, đem bộ dạng lãnh đạm tiếp tục gắn lên nhìn cậu học trò của mình.

" Đừng có bày ra vẻ mặt này cho người khác xem. Biết chưa? "

" ? "

" Họ sẽ chạy mất dép đấy. "

Chỉ tôi mới được nhìn thôi.

Bĩu môi, Jimin quay lại ghế ngồi. Thầy Kim nói chuyện không quá ba câu thì đã có một câu mang hàm ý trêu chọc cậu rồi.

" À... Ừm... Jimin. "

" Em nghe. "

Lần này thái độ của Taehyung lại xoay mòng mòng như chong chóng trước gió. Anh gãi gãi đầu, hắng giọng vài cái, hai mắt láo liên một lúc mới chịu đi vào vấn đề. Đi thẳng luôn mà không thèm vòng vo hay thắng gấp. " Cắm trại. Qua đêm. Đi không? "

" Cái này... Chỉ có em và Taehyung thôi sao? "

Hai mắt Jimin sáng ngời như trăng rằm tháng tám khi nghe thấy lời đề nghị từ thầy Kim yêu mến. Chỉ cần mường tượng đến cảnh cậu và anh cùng ngồi trên đồng cỏ xanh mát vào đêm khuya để ngắm các vì tinh tú lấp lánh thôi đã khiến Jimin như bắn pháo hoa trong lòng.

" Không. Còn những người khác. À... " - Anh đảo mắt, quệt mũi. " Có cả Jeongguk nữa. Thằng bé đã đồng ý rồi. Jeongguk muốn em đi cùng nên nhờ tôi chuyển lời. "

" Mọi người đã dự định cái này từ lúc nào vậy thầy? "

" Ừ... Là hồi tuần trước. "

" Thế hôm qua sao em ấy không nói với Jimin? Jeongguk ăn tối ở nhà Jimin đó. Sao em ấy lại nhờ thầy chuyển lời? "

Thấy cậu trò Park ngây thơ hỏi mình và thầy Kim một phen hú hồn hú vía.

" Cái đó... Tôi vừa mới nói với Jeongguk lúc nãy thôi. "

" Nhưng hình như Jeongguk chưa đến trường mà thầy? Em ấy ngủ quên nên biện lý do xin nghỉ một tiết rồi. "

Taehyung nhìn phía trước, khẽ lau mồ hôi trán. " Tôi... Gọi điện. "

" À, ra là vậy. "

Đến lúc này trông cậu học trò mới có vẻ như là đã tin. Làm từ nãy đến giờ anh căng thẳng muốn xỉu. Nói gì mà lắm thế không biết, đơn giản chỉ cần gật đầu một cái không phải đỡ mất thì giờ hơn hay sao? Anh cũng bớt biện lý do đi. Chứ lúc trước còn tự mình to mồm bảo bản thân đẹp, không thể nói dối, nói dối là xấu cơ mà. Bây giờ lại lừa người không chớp mắt.

" Thế có đi không? "

" Có chứ! Chỉ cần có Taehyung thôi là em sẽ đi! "

Anh bật cười. Jimin cũng cười theo

" Thầy cười lên đẹp trai quá chừng! "

" Đừng có nịnh tôi. "

" Em nói thật mà~ "

VMIN | TEACHER! (√)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ