Taehyung muốn dành thật nhiều thời gian cho Jimin của anh, và thật nhiều sự quan tâm. Anh muốn chắc chắn rằng cậu sẽ luôn trong trạng thái thoải mái hết mức và gạt bỏ căng thẳng cho kỳ thi đang gần kề. Vừa làm tròn nghĩa vụ thực sự của một thầy giáo, tiếp thêm cho cậu kiến thức, vừa trao cho cậu thương yêu mà trước giờ anh luôn lạnh lùng giấu diếm. Bởi vì anh biết thời gian sẽ không thể kéo dài thêm nữa, bởi vì không biết liệu những khoảnh khắc tươi đẹp này sẽ còn được bao lâu.
Anh cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều.
Taehyung nhìn cậu học trò ngồi cạnh mình với quyển sách đang đọc dở, rồi lại nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đặt trên mặt bàn. Anh không lưỡng lự, từ từ đan từng ngón vào trong sự ngỡ ngàng của Jimin. Cậu bối rối trước hành động bất ngờ nọ
" T - thầy... "
Anh chỉ đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm đất, chẳng quan tâm người kia có biểu cảm ra sao mà nhàn nhạt
" Lo đọc sách đi. "
Nói thì nói như thế, nhưng đầu óc cậu học trò đâu thể nào tập trung như cũ được. Dù có nhìn vào mấy hàng chữ kia nhưng mọi sự chú ý của não bộ đều dồn vào nơi hai cánh tay đang nắm chặt. Mãi một lúc sau Jimin mới có thể thích nghi được một chút, nhưng thầy Kim có vẻ không thích ngồi yên.
Lại nhìn vào cậu, Taehyung không thể không chú ý đến cặp má ửng hồng kia, còn cả đôi môi phải gọi là cực - kỳ - căng - mọng. Mà những điều dễ thương này là của thầy Kim, của thầy Kim tất!
Vẫn theo thói quen cũ hình thành tự lúc nào chẳng hay, anh tựa vào vai cậu, nhắm mắt lại, tất nhiên là tay vẫn chưa chịu buông ra.
" Tae- "
" Đừng để ý đến tôi. "
" Em- "
" Im lặng và tiếp tục việc của mình đi. "
Thầm hả hê vì quyền lực của mình khiến miệng nhỏ kia im bặt, anh lại thả mình bay bổng trong mùi hương dễ chịu của cậu. Jimin lúc nào cũng tỏa ra một mùi ngọt ngào nhè nhẹ, như là em bé vậy, cực kỳ dễ chịu, dễ "nghiện". Mà mùi hương tuyệt vời này là của thầy Kim, của thầy Kim tất!
Hai người bây giờ trông chẳng khác nào một cặp tình nhân thực sự. Nếu nhỡ như người nào đó trong thư viện phát hiện, anh có dùng hơn hai mươi bốn năm trình độ đèn sách của mình để giải thích đây hoàn toàn là tình - thầy - trò - trong - sáng thì cũng chẳng ai thèm tin.
Học trò Park cật lực ngó lơ anh, nhưng với tình trạng thế này, làm sao mà lơ nổi chứ? Cậu sắp biến thành cà chua chín rồi...
Taehyung chưa bao lâu lại có động thái mới. Anh tiếp tục, từ từ, áp môi vào cổ Jimin.
Chỉ đơn giản là một cái chạm phớt qua nhưng đủ để khiến cho mọi hoạt động của tay chân cậu ngưng trệ, máu nóng dồn lên mặt, trong lòng không ngừng gào thét đủ thứ ngôn ngữ trên đời để thể hiện sự bấn loạn trước giờ chưa từng có.
Chẳng kịp để cậu có bất kỳ phản ứng nào sau đó, anh lên tiếng trước, thì thầm vừa đủ cho cậu nghe thấy
" Đã bảo là đừng để ý đến tôi. Có nghe không? "
Taehyung cũng thầm cầu nguyện tất cả những gì được cái camera đáng ghét kia nhòm ngó sẽ được SeokJin-hyung đáng kính xóa đi. Hoặc là cuộc đời của thầy giáo Kim sẽ rẽ sang một trang mới.
Nắng lúc nào đã dịu bớt, phủ hơi ấm dễ chịu lên cỏ cây, làm mọi thứ bừng lên nhẹ nhàng. Taehyung bỗng muốn thời gian ngưng đọng lại như thế này, một chút, một chút, ở bên cạnh cậu lâu hơn.
" Em phải cố lên. Không được để tất cả tâm huyết trở thành vô ích. "
Anh khẽ nói khi từng ngón siết chặt hơn chút ít, rồi đưa lên, hôn nhẹ lên tay Jimin, giữ yên như thế.
" Cũng đừng quá căng thẳng. Có tôi ở đây... "
Ở đây đợi em.
Jimin ngẩn ngơ, và liền vui vẻ
" Nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu! Em sẽ thi đỗ vào một trường đại học thật lớn, sẽ thành công! "
Ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng của cậu, anh mỉm cười dịu dàng.
" Thế khi đã thành công, em sẽ quay lại tìm tôi chứ? "
Jimin gật gật đầu, và điều đó khiến trái tim anh len lỏi từng hồi ấm áp đến khó tả.
Cậu sau đó cảm giác được cơ thể cao lớn ấy đổ xuống, với một vòng tay ôm trọn lấy mình.
" Jimin à. "
" Vâng "
Taehyung đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, tiếp tục gọi
" Jimin "
" Em nghe mà... "
Anh để cả hai đối mặt, áp trán vào nhau, trao cho cậu một ánh mắt không chút dối trá, nó lấp lánh, và đầy dịu dàng.
" Tôi yêu em. "
Taehyung mấp máy đôi môi mỏng. Vào thời khắc ấy, Jimin chỉ biết đón nhận nó trong im lặng. Lòng cậu như có một cơn bão, cuồn cuộn kéo đến khuấy động những thứ vốn dĩ tĩnh lặng, nổi từng cơn sóng dữ dội, sau cùng dâng lên, biến thành những giọt nước mặn chát tuôn ra.
Ba năm cấp ba của cậu, ba năm dùng tất cả tình cảm ngây ngô trao đi, ba năm dùng biết bao nhiêu câu tỏ tình, cuối cùng cũng có lời hồi đáp chân thành.
" Đừng như vậy chứ. Tôi là thầy giáo dạy toán, không phải dạy văn, nên chỉ biết nói thế thôi. Tôi thật lòng đấy. "
Thầy Kim bảo đừng khóc, cậu đây lại càng khóc hăng hơn, đến nỗi anh phải bịt miệng tạm thời để tránh gây sự chú ý. Mà "bịt miệng" ở đây cũng bằng cách thức hết sức hữu hiệu, có tác dụng ngay tức khắc.
Anh ấn môi xuống, lập tức tiếng khóc dứt điểm.
Jimin mở trừng mắt.
Taehyung nhìn cậu vẫn đang sụt sùi với chóp mũi đỏ ửng sau khi rời môi. Hình ảnh thành công khiến tất cả nghị lực bay biến, chỉ chừa lại u mê bất diệt. Không nhịn được nữa, anh lại tiếp tục hôn xuống chiếc mũi xinh xắn kia, và điểm dừng vẫn là môi cậu.
Lâu hơn.
Tay Jimin run run bám vào phần áo sơ mi trước ngực anh, chẳng còn chút sức lực vì mọi thứ Taehyung dành cho cậu quá đỗi ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | TEACHER! (√)
Fanfic« Park Jimin thích thầy Kim Taehyung. » Tình trạng: Đã hoàn thành