Buổi sáng lạnh lẽo làm Park Jimin rùng người.
Hiện tại chẳng biết thầy Kim đang ở đâu, cậu học trò vô cùng buồn chán nên chỉ biết ngồi đếm lá rụng ở sân trường. Jimin đến từ rất sớm, nên không có mấy người qua lại. Đoán chắc rằng, hằng sa số đang không chịu nổi với sự quyến rũ chết tiệt của chăn êm nệm ấm mà nằm bẹp dí trên giường mất rồi.
Nếu như không có niềm yêu thích vô bờ bến với người thầy băng giá kia, thì cậu cũng không vượt qua cái lạnh và sự buồn ngủ mà đến trường sớm đến thế để làm gì đâu. Sức mạnh của tình yêu gì gì đó đúng thật là mãnh liệt...
" Thật là... Kim Taehyung chắc bây giờ còn chưa mở nổi mắt ấy! "
" Vậy tôi nhắm mắt lái xe chắc. "
Park Jimin giật thót đứng khỏi ghế đá. Trước mặt cậu là thầy Kim với áo sơ mi màu xanh doraemon đóng thùng gọn gàng và quần tây đen, trên tay đang cầm một cái áo khoác, vẫn đẹp trai chết người như thường lệ!
" Thầy làm em giật cả mình... "
" Lần sau có nói xấu ai thì nhớ bé mồm lại một chút. "
" Trời lạnh quá luôn ấy, y như thầy vậy. " - Jimin dùng tay ôm hai vai rồi rụt cổ lại.
" Ăn mặc phong phanh, ráng mà chịu. "
Cậu ngồi lại vào ghế, đập đập vào chỗ trống rồi nhìn người kia. Taehyung cũng ngồi xuống cạnh bên
" Dạo này, thầy với cô giáo dạy Hóa có còn qua lại nữa không? "
Taehyung nhíu mày
" Tôi đã bảo đó chỉ là quan hệ đồng nghiệp. "
" Cho dù là thầy phủ nhận thì mọi người vẫn đang đồn ầm lên kia kìa. " - Park Jimin bỉu môi.
" Căn cứ vào đâu? "
" Thì hai người cứ mờ mờ ám ám khi ở bên nhau thế nào ấy. Ai mà không nghi ngờ được! "
" Thế thì, cho dù sự thật là tôi với em chỉ là thầy trò, thì người ta cũng có thể suy diễn rằng cả hai có mối quan hệ không bình thường khi mà em luôn bám theo và gọi tên tôi một cách thân mật. "
" Thế thì càng tốt! "
Jimin cười híp mắt, rồi nhận lại cái cốc đầu của thầy Kim.
Taehyung rời ghế bước đi. Sau khi anh quay lưng thì nụ cười của Jimin cũng vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt thoáng chút buồn bã.
Cậu biết, Taehyung tuy đối xử có phần lạnh nhạt và ăn nói không ngọt ngào, đôi lúc châm chọc, nhưng anh hoàn toàn không có ý gì cả. Chỉ là do tính cách từ trước đến giờ thôi. Nhưng, Jimin bao nhiêu yêu thích và mến mộ đều bày ra cho anh biết hết. Còn Taehyung, không cự tuyệt cũng không đáp trả, vẫn cứ trơ ra đó để mặc cậu tự mình theo đuổi.
Cậu cũng biết, không thể đem chuyện này ra nói một cách nghiêm túc với anh. Vì trong mắt Taehyung trước giờ, cậu vẫn chỉ là một, trong số rất nhiều học trò.
Jimin cứ ngồi đó chìm vào trầm tư mà không để ý, SungJae đã đến từ lúc nào. Người này cũng khá ngạc nhiên khi lần đầu chứng kiến một Park Jimin vui vẻ lại có những lúc thế này.
" Nè Jimin, thầy Kim bảo tớ đưa cho cậu. "
Nhận lấy cái áo khoác từ tay SungJae, Jimin tròn mắt ngạc nhiên.
" Thầy Kim?! "
" Ừ, của thầy đó. Thầy còn bảo: kêu Jimin mặc cho ấm rồi vào lớp đi, trời lạnh lắm. "
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | TEACHER! (√)
أدب الهواة« Park Jimin thích thầy Kim Taehyung. » Tình trạng: Đã hoàn thành