.-Anh muốn hôn cô ấy, bạn gái của anh.
-Có... vội vàng quá không?Câu nói của New có vẻ lấp lửng nhìn thấy vẻ thất vọng lẫn đau khổ trong đó. Hai tháng anh chỉ vừa quen cô ấy vậy mà đã muốn hôn. Tình yêu đối với anh sao nhanh chóng đến thế, anh còn chưa hiểu rõ cô ấy là tường tận, chưa biết nhà cô ấy ở đâu. Vài lời nhắn tin trên mạng đã gọi là yêu sao? Cảm giác yêu thích ở nơi anh sao nhạy cảm đến thế?Nhiều năm nay cậu ấp ủ loại tình cảm trái ngang này chỉ hy vọng được ở cạnh anh, chỉ muốn một cái ôm thật lòng như bao đôi tình nhân khác chứ không phải để làm thỏa lòng fanship. Muốn một nụ hôn thật sâu của hai kẻ yêu nhau nồng nàn chứ không phải là nụ hôn điện ảnh chẳng có cảm xúc. Đối với Tay yêu đương là việc quá dễ dàng nhưng đối với New là hành trình gian nan.
-Vậy là em không tán thành?
-Em làm gì có quyền đó chứ. Tùy anh thôi.Chiều hôm đó tất cả màu sắc trong mắt New đều chìm ngập trong bóng tối.
Tin nhắn mới từ Tay .
Hey New!
Chuyện gì vậy anh? Em đang đọc kịch bản.
Nói chuyện với anh một chút.
Em bận lắm.
Năn nỉ em đó New, 5 phút thôi mà.
Cuộc gọi đến từ Tay.
-Em nghe đây.
-Em bệnh à? Giọng nghe lạ vậy?
-Em hơi mệt, chắc muốn cảm thôi.Sau đó Tay vui vẻ kể buổi hẹn hò của anh và cô bạn gái. Nói cô ấy dễ thương thế nào tốt tính ra sao, giọng nói trầm ấm của anh vang lên thật hạnh phúc làm cho New càng cố nén cơn đau vào bên trong, nhìn Tay hạnh phúc như thế cậu nỡ lòng nào xen vào mối quan hệ của anh, lại càng không có tư cách phá vỡ đi hạnh phúc của anh. New sợ anh đau lòng, sợ anh cô đơn khó khăn lắm anh mới thật sự tìm được tình yêu của mình. Biết đâu được cô gái ấy sẽ mang lại cho anh thứ anh cần và cậu cũng không cần phải lo lắng cho anh nữa.
-Hey, hey nghe anh nói chứ New?
-Em nghe.
-Chiều hôm nay... Anh đã không hôn cô ấy.Giọng Tay rõ ràng là đang rất xấu hổ, ai lại đi nói chuyện hôn bạn gái bao giờ. Nhưng Tay chỉ muốn nói cho New biết rằng anh chưa có hôn cô ấy, muốn New tin tưởng lời nói đó là sự thật, không muốn New nghĩ ngợi quá nhiều. Hơi thở của cậu vang lên đều đặn giống như cố lắng nghe mọi lời anh nói, im lặng New đã im lặng khá lâu kể từ khi nghe anh nói rồi. Có phải New đang giận mình chuyện gì không? Mình có nói sai gì không chứ? Tay bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
-Đồ ngốc. Đi nói với em làm gì.
Giọng New nhẹ nhàng đáp lại khiến cho Tay thở phào nhẹ nhõm, anh biết New sẽ không bao giờ giận dỗi chuyện vô cớ. Không hiểu sao anh lại thích nghe giọng của New qua điện thoại, giọng cậu ấm áp lại dịu dàng khiến anh nghiện ngập, chỉ cần nghe thôi là mọi chuyện phiền muộn đều tan biến.
-Anh sợ em sẽ giận anh. Lúc chiều có vẻ em không vui.
-Tay.
-Hả?
-Hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em. Vì vậy đừng lo cho em, được chứ?
-Ừm. Anh biết rồi.
-Anh ngủ ngon, nhất định phải mơ thật đẹp.
-Em cũng vậy New...Tiếng tút tút dừng hẳn cuộc điện thoại, New tiếp tục cầm cuốn kịch bản lẩm nhẩm đọc một câu thoại gì đó và miệng bỗng nhếch lên một nụ cười.
-Nếu có hôn thì chỉ có em mới được phép hôn anh.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có đủ chưa? _[TayNew]
Fanfiction-Tay yêu một người phải chăng rất khó? -Không khó. . -Tay người em yêu quá đỗi vô tâm. Người đó không hiểu tình cảm của em. -Là do kẻ đó quá ngốc. . -Nhiêu đây có đủ cho chúng ta đi hết quãng đường còn lại? -Hãy để thời gian ở tương lai trả lờ...