.
Cuối cùng thì cũng đỡ được New nằm trên giường, Tay mệt mỏi ngã xuống giường một cách uể oải. Đã 3h sáng rồi thức trắng luôn chứ ngủ nghê gì nữa?
-New. Ngày mai tỉnh dậy nhất định phải trả ơn anh đấy biết không?
Tay nghiêng đầu qua nhìn New đang ngáy khò khò, say đến nỗi không biết trời trăng lại còn đày đọa tấm thân ngọc ngà này phải chở cậu về. Bỗng Tay bật cười thật khẽ, sau đó lấy tay phủ lên mái tóc lòa xòa của New. Đứa em ngốc này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến nỗi phải uống say như thế?
Nằm được một chút Tay lại chực nhớ đến đống đồ ăn còn nằm dưới bếp lúc nãy. Lật đật chạy xuống dưới cẩn thận đem cất chúng vào tủ lạnh, anh sợ ngày mai sẽ hỏng mất thế là phí hết khoản tiền. Rồi lấy một ít nước lạnh đem ra phòng khách ngồi đợi trời sáng, anh muốn nhìn thấy ánh nắng đầu tiên của bình minh. Chắc sẽ tuyệt lắm!
New từ lúc nãy đã tỉnh giấc nhưng vẫn nằm đấy, cậu không biết làm gì vào lúc này. Cậu tự thấy bản thân mình thật tệ hại, lại đi làm phiền anh nữa rồi. Một kẻ không có danh phận như cậu suốt ngày bám lấy Tay, bị người khác nói là kẻ thứ ba là đúng. Nhưng trong lòng vẫn đau lắm, đau như ai thắt từng đoạn ruột.
Chấp nhận rời xa anh ư? Điều đó đã là không thể, tình cảm vương vấn nhiều năm mọc thành rễ bám chặt trong trái tim đã nảy mầm nỡ lòng nào lại nhổ nó đi mất. Còn cướp anh đi á? Điều đó quá khó khăn đi, khi New chỉ có hai bàn tay trắng và một mối quan hệ bạn bè thân thiết thì còn gì nữa?
Nhắm mắt New cố chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa nhưng càng nhắm thì càng tưởng tượng những điều xa vời cứ như cơn ác mộng đeo bám mãi không buông. Trời đã sáng, New thầm nghĩ chuyện đến cũng phải đến, quan trọng có thể đối mặt được với nó hay không.
-Dậy rồi sao?
-Xin lỗi đã làm phiền anh hôm qua.
-Ngồi xuống uống chút nước đi rồi ăn sáng.Chầm chậm uống một ít nước New cố lảng tránh ánh mắt Tay đang nhìn mình. Chắc anh muốn hỏi vì sao hôm qua cậu lại uống say nên mới cố tình nhìn New lâu như thế.
-Lâu rồi không thấy em uống rượu. Bắt đầu tập tành rồi ha?
-Cũng muốn xả stress một chút.
-Đừng để mình say như thế, không tốt.
-Ừm, em biết rồi.Hai người không nói gì nữa mà tập trung ăn sáng. Lâu lâu New ngước nhìn Tay rồi lại cuối xuống, rồi Tay lại lén lút nhìn New. Cả hai cứ lặp đi lặp lại một hành động đó đến khi ăn xong, nhưng đều không để đối phương bắt gặp được ánh mắt của mình.
-Anh đã thức trắng đêm qua?
-Ừa. Anh tính đợi bình minh đến nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ.Sau khi ăn sáng xong cả hai quyết định tới công ty sớm một bữa. Trên xe New cứ luôn nhìn ra cửa, đón lấy một chút nắng bình minh. Gió thổi nhẹ bay vào mặt khiến New tỉnh hẳn, nhìn sang Tay đang chăm chú lái xe, vẻ đẹp này khiến con tim New trở nên lệch nhịp. Con người này khiến New chỉ muốn đem cả tình yêu của mình trao hết, chỉ hy vọng anh có thể chấp nhận loại tình cảm xấu xa này.
-Tay này.
-Ừ?
-Tay, yêu một người phải chăng rất khó?
-Không khó.Nhưng yêu anh thì lại quá khó đối với em.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có đủ chưa? _[TayNew]
Fanfiction-Tay yêu một người phải chăng rất khó? -Không khó. . -Tay người em yêu quá đỗi vô tâm. Người đó không hiểu tình cảm của em. -Là do kẻ đó quá ngốc. . -Nhiêu đây có đủ cho chúng ta đi hết quãng đường còn lại? -Hãy để thời gian ở tương lai trả lờ...