Trong căn phòng chật chội ngập tràn mùi vị thuốc đông y, vốn đã tối tăm không ánh sáng nay lại càng nặng nề làm cho người ở thêm khó chịu. Nóc nhà đã thủng, từng giọt nước mưa tí tách nhỏ xuống thùng gỗ đã sức mẻ, làm mặt nước nổi lên từng gợn sóng.
Mục Quỳnh nằm ở trên giường, nhìn xà ngang đã mốc meo mà cảm thấy mờ mịt.
Hắn vốn là một thanh niên bình thường ở thế kỷ 21.
Kỳ thật cũng không thể nói là bình thường, hắn và mọi người có chút khác biệt. Đó là sau khi sinh ra không lâu, thì được chẩn đoán bị bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, vì thế có rất nhiều chuyện trên đời này hắn không thể làm, một cuộc đời ngắn ngủi.
Lúc ấy hắn chết năm hai mươi tám tuổi.
Cha mẹ hắn có thể xem là kẻ có tiền, nhưng một trái tim thích hợp nào có dễ dàng tìm kiếm đến như vậy, cho đến tận khi hắn chết, cũng chẳng thể chờ được một quả tim có thể kéo dài được sinh mệnh này.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy cuộc đời mình đã viên mãn.
Hắn có cha mẹ yêu thương, có một cô em gái hoạt bát đáng yêu, tuy rằng rất ít khi ra cửa, nhưng thông qua internet, hắn quen biết được nhiều bạn bè, đọc được nhiều sách, học được rất nhiều kiến thức hay trong cuộc sống.
Hắn thậm chí còn đã xây dựng lên được cả một sự nghiệp cho mình.
Năm bảy, tám tuổi hắn mới bắt đầu học chữ, sau đó lại tiếp xúc qua với một số chuyện ngắn thiếu nhi, thì hắn đã bắt đầu nằm trên giường bệnh viết ra những mẩu truyện nhỏ từ trí tưởng tưởng kỳ lạ của bản thân.
Lúc ban đầu chỉ là để tiêu khiển khi nhàn chán, cho đến khi cha mẹ hắn đem chúng gửi đến gửi đến tòa soạn, rồi may mắn được đăng bài. Đánh dấu một cột mốc làm tay đổi cuộc đời hắn.
Hắn thích sáng tác.
Thuở ban đầu, chỉ là những mẩu truyền bay bổng, sáng tạo cho trẻ em, đến khi ngày càng đọc nhiều sách, thể loại sáng tác lại càng đa dạng, ngày càng có chiều sâu hơn.
Hắn chưa bao giờ được học tập chính quy, mỗi ngày chỉ theo thầy giáo học phụ đạo bốn tiếng, nên vì thế hắn có rất nhiều thời gian để đọc sách và sáng tác.
Cho đến khi qua đời, tổng các tác phẩm của hắn đã vượt qua con số mười triệu chữ, mà tất cả chúng hầu như đều đã được xuất bản, hoặc được đăng lên những trang báo địa phương, cá biệt còn có một số tác phẩm còn được chuyển thể thành phim truyền hình hoặc phim điện ảnh.
Các giải thưởng văn học trong nước, có thể xem hắn như gương mặt quen thuộc.
Rất nhiều người tin tưởng vững chắc, nếu trái tim hắn không có vấn đề, có thể sống bình thường khỏe mạnh, kiên trì sáng tác, thì đến một ngày nào đó có lẽ hắn sẽ nhận được giải thường văn học tầm cỡ thế giới.
Đáng tiếc, hắn con đường hắn đi mãi mãi dừng lại ở năm hai mươi tám ấy.
Không, không thể nói hắn đã chết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân Quốc Văn Hào - Quyết Tuyệt [Edit]
General FictionVăn Án: Mục Quỳnh xuyên về thời dân quốc, trở thành một thiếu gia nghèo túng bị đuổi ra khỏi cửa. Nghèo đến độ một cắc tiền trinh trong tay cũng chẳng có... Cuộc sống này phải trải qua như thế nào đây? Mục Quỳnh chỉ còn cách làm lại nghề cũ - Viết t...