Chương 13: Bác sĩ Phó.

6 1 0
                                    


Bên ngoài nhà hàng có vẻ không giống mọi ngày, mà bên trong lại càng khác xa trước đó.

Thực khách vào ăn, ngay lập tức bị cách trang trí 'độc đáo' này làm cho kinh ngạc. Vải chất lượng tốt như vậy, thế mà lại được trải tràn lan trên bàn, còn có trên tường... Bọn họ vốn nghĩ rằng trên tường phải là những bức tranh thủy mặc quen thuộc, thế nhưng bây giờ đã biến thành những câu chữ nước ngoài khiến bọn họ đọc không hiểu.

Đây có phải là tranh và chữ nước ngoài không?

Lúc này đa số mọi người đều nghĩ đồ nước ngoài nhất định là đồ tốt, hơn nữa đối với những thứ mà bản thân không hiểu được lại càng tăng thêm một chút cảm giác kính sợ.

Hiện tại bọn họ nhìn thấy trang trí trong nhà hàng, liền cảm thấy nơi này mới đúng là nhà hàng tây chính tông, chứ không phải những nơi mà bọn họ từng đi ăn trước kia!

Trên hết là giá cả không đắt!

Mọi người đều gọi một phần sườn heo chiên xù.

Ông chủ Trần trước kia kiếm đầy bồn đầy chậu thì đương nhiên hương vị món ăn khẳng định không tệ.

Sườn heo tươi mới được bọc vụn bánh mì chiên giòn lên vô cùng thơm, cắn vào một miếng sẽ cảm thấy ngoài giòn trong mềm, khiến người ta hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi!

Bánh mì được nướng sáng nay, vừa mềm vừa xốp, bên trên còn được quết lên một lớp mỡ hành thơm lừng, làm thực khách muốn dừng mà dừng không được.

Trừ những thứ đó ra, thì rau xào với súp hương vị cũng rất đặc biệt.

Dưới ý kiến của Mục Quỳnh, ông chủ Trần đem canh suông trước kia đổi thành súp đặc. Tất nhiên, món súp này không phải được làm từ sữa cùng kem bơ như trong các món ăn phương tây, nó chỉ được làm đặc lại mà thôi. Nên thực tế mà nói, nó vẫn là vị mặn đặc trưng yêu thích của người Trung Quốc.

Trong súp có thịt heo băm, trứng gà, nấm, tuy không nhiều lắm nhưng thắng ở chỗ hương vị tươi mới, mọi người đều rất thích.

Còn rau xào... Vẫn là rau xào bình thường, chỉ khác ở chỗ bên trên được đổ lên một muỗng lớn tương đậu băm với thịt vụn, lập tức khiến nó trở nên đặc biệt ngay.

"Nhà hàng này trang trí khác xa những nơi khác, quả thật đúng là chính tông."

"Súp này ăn ngon thật."

"Sườn lợn rán ăn cũng ngon."

"Bánh mì không tốn tiền, ăn nhiều một chút..."

...

Mục Quỳnh đưa vài vị khách vào trong, thì nghe thấy một bàn cạnh cửa sổ đang trò chuyện, làm hắn cảm thấy có chút xấu hổ.

Cách trang trí này, thực sự không có quan hệ gì với nhà hàng tây cả...

Nhưng mà bọn họ cảm thấy như vậy là tốt nhất.

Mục Quỳnh lại tiếp tục ra mời chào người đi đường xem có muốn vào trong ăn thử không.

Hắn mặc tây trang, lại có gương mặt điển trai, hơn nữa còn biết nói tiếng nước ngoài... Rất nhiều người cứ như vậy bị Mục Quỳnh lừa vào trong.

Dân Quốc Văn Hào - Quyết Tuyệt [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ