Chương 5: Tìm việc.

5 1 0
                                    


Mục Quỳnh từ ngồi dậy, cảm thấy hai cánh tay vừa nhức vừa đau, có lẽ đại khái do hôm qua xách quá nhiều nước nên cơ bắp bị sổ rồi.

Ngày hôm qua mỗi lần chỉ xách có nửa thùng, thế nhưng hôm nay vẫn bị đau cơ, thân thể này...

Đương nhiên Mục Quỳnh vẫn rất vừa lòng, nếu như là lúc trước thì việc nặng nề như xách nước, hắn căn bản không thể nào làm được.

Mục Quỳnh mang theo một chút bất đắc dĩ rời giường, hắn mới vừa mặc xong quần áo thì cửa đã bị mở ra, Mục Xương Ngọc nhỏ hơn hắn hai tuổi đang nhẹ nhàng xách một thùng đầy nước từ ngoài cửa đi vào.

Mục Xương Ngọc nhìn thấy Mục Quỳnh, lộ ra một nụ cười thật tươi: "Anh, nước tới rồi, nhanh chóng rửa mặt đi!"

Mục Xương Ngọc vừa nói vừa đem nước đổ vào một cái bồn gỗ, xông rồi lại lấy tấm khăn lông đưa cho Mục Quỳnh.

"Cảm ơn." Mục Quỳnh nhúng khăn lông vào nước lạnh lau mặt, làm cả người tỉnh táo hẳn lên. Đợi Mục Quỳnh rửa xong, Mục Xương Ngọc mới đổ nước cũ đi thay nước mới rồi bắt đấu lau mặt xạch sẽ.

Bữa sáng như cũ là cháo bột hồ, ngay cả chút hành thái nhỏ cũng chẳng có, hầy, dù đó là chút hành thái nhưng vẫn là tiền.

Mục Quỳnh ăn hết phần của mình xong mới nói với Chu Uyển Uyển: "Mẹ bây giờ con muốn ra ngoài nhìn xem."

"Ừ." Chu Uyển Uyển trả lời, rồi lấy ra ba tiền đồng đưa cho Mục Quỳnh: "Quỳnh nhi, nếu như đói bụng thì mua chút gì đó ăn đi."

Nói xong, Chu Uyển Uyển cảm thấy áy náy nên bổ xung thêm một câu: "Trước đó vài ngày, quần áo vẫn chưa có đưa cho người ta nên, bây giờ trong túi mẹ không có tiền gì..."

Khi còn ở Tô Châu, nàng và con gái cả ngày chỉ ở trong nhà nên không cần có tiền, nhưng chỉ cần con trai ra ngoài là công công sẽ luôn cho tiền, hơn nữa còn cho không ít, lúc đó Mục Xương Quỳnh muốn ăn, muốn uống cái gì, vấn đề lo lắng chưa bao giờ là chữ tiền.

Nhưng hiện tại... Củi lửa trong nhà phải lo không nói, ngoài ra trong nhà vẫn còn thiếu rất nhiều thứ...

Chu Uyển Uyển nghĩ đến tiền nhà tháng sau, còn có quần áo khi vào đông, nào dám tiêu sài lung tung.

May mắn con trai hết bệnh, bằng không... Chu Uyển Uyển đã suy nghĩ đến chuyện tái giá.

Mục Quỳnh suy nghĩ chốc lát mới nhận lấy tiền.

Trong nhà nghèo túng, nên tiền này Mục Quỳnh chắc chắn sẽ không sài hoang, nhưng cầm để đề phòng chuyện bất ngờ cũng tốt.

Giá trị các loại thương phẩm ở thời kỳ này có khác biệt rất lớn so với hiện đại, nhưng miễn cưỡng mà nói, giá trị một đồng bây giờ đại khái tương đương với ba đồng ở hiện đại.

Lấy sức mua của một đồng đại dương lúc này, có thể sấp sỉ bốn trăm tệ ở hiện đại, đương nhiên mức quy đổi này là tại những nơi như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên tân, còn ở nông thôn thì sức mua sẽ tăng lên rất nhiều.

Dân Quốc Văn Hào - Quyết Tuyệt [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ