Nhìn thấy Chu Uyển Uyển, Mục Quỳnh nhanh chóng chạy tới: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
"Quỳnh nhi, con về rồi!" Chu Uyển Uyển vui mừng nhìn Mục Quỳnh.
Chu Uyển Uyển mặc một bộ quần áo cũ kĩ, gương mặt hơi bẩn, đầu tóc bù xù, trông không khác biệt lắm một người phụ nữ ăn xin ven đường, mà gương mặt dơ bẩn này lại là cố do cố ý... Mục Quỳnh thở dài: "Mẹ, mẹ biết rõ bên ngoài nguy hiểm, sao còn ra đây làm gì?"
Cho dù ở hiện đại, phụ nữ đi trong những con hẻm không đèn cũng rất nguy hiểm, chứ đừng nói đến là thời đại này.
Thượng Hải những năm đầu dân quốc, trật tự trị an có thể xem là tốt, nhưng nếu so với hiện đại thì không biết nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần... Mục Quỳnh tuy kêu Chu Uyển Uyển là mẹ, kỳ thật hắn lại xem nàng như một người cần chăm sóc, nên vào buổi tối ở chỗ này nhìn thấy nàng, đương nhiên khiến hắn không vui.
Gương mặt Chu Uyển Uyển ẩn trong đêm tối nên không nhìn được rõ, trong giọng nói mang theo chút ngượng ngùng: "Trời tối rồi, mà con còn chưa trở về, nên mẹ ra đây nhìn xem..."
"Mẹ, con không có việc gì." Mục Quỳnh thầm thở dài một hơi: "Sau này con sẽ trở về càng muộn... Mẹ đừng lo lắng, cũng đừng giống như hôm nay nữa."
Chu Uyển Uyển lập tức hỏi: "Sau này con còn về càng muộn?"
"Phải, con tìm được việc rồi." Mục Quỳnh nói.
Chu Uyển Uyển vui sướng vô cùng: "Thật tốt! Mẹ biết Quỳnh nhi nhất định sẽ tìm được việc mà!"
Đầu năm nay, tô giới được xem như là nơi an toàn nhất, rất nhiều người sau khi gây chuyện bên ngoài đều sẽ trốn đến tô giới ở Thiên Tân, Thượng Hải, Quảng Châu, còn một số ít người đã từng oai phong một cõi, sau khi thất thế cũng sẽ tìm đến tô giới ở ẩn sống tha hương.
Tô giới 'to lớn' như vậy, tự nhiên sẽ có vô số người muốn đến chen chúc vào nó, nhưng cho dù là như vậy, thì muốn tìm được việc ở tô giới cũng không phải chuyện chỉ cần nghĩ là được, nhưng con trai nàng vẫn có thể tìm được việc...
"Quỳnh nhi, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ ngày càng tốt." Giọng nói của Chu Uyển Uyển đã hơi chút run run.
Mục Quỳnh vốn đang định nói Chu Uyển Uyển sau phải phải nhất định chú ý an toàn, nhìn thấy Chu Uyển Uyển lúc này... Lời nói ra khỏi miệng lại là: "Phải, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ ngày càng tốt."
Mục Quỳnh và Chu Uyển Uyển cùng nhau đi về nhà, dọc đường đi hai người không nói thêm gì nữa.
Cánh của Diêu gia khép hờ, Mục Quỳnh và Chu Uyển Uyển đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy Mục Xương Ngọc từ nhà bếp bên cạnh chui ra: "Mẹ, anh, hai người đã về rồi!"
"Đã về rồi." Lúc này âm thanh của Chu Uyển Uyển lại mang theo chút gì đó nghẹn ngào.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Mục Xương Ngọc lo lắng hỏi.
"Không có việc gì, chỉ tại mẹ vui quá thôi." Chu Uyển Uyển nói: "Anh trai con tìm được việc rồi."
"A!" Mục Xương Ngọc thở nhẹ, lại bưng kín miệng mình, sau đó giọng nói trở nên nhẹ nhàng: "Thật tốt! Mẹ, hai người nhanh vào trong đi. Để con hâm nóng cháo bột cho anh trước đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân Quốc Văn Hào - Quyết Tuyệt [Edit]
Genel KurguVăn Án: Mục Quỳnh xuyên về thời dân quốc, trở thành một thiếu gia nghèo túng bị đuổi ra khỏi cửa. Nghèo đến độ một cắc tiền trinh trong tay cũng chẳng có... Cuộc sống này phải trải qua như thế nào đây? Mục Quỳnh chỉ còn cách làm lại nghề cũ - Viết t...