Bữa trưa hôm nay quả thật bọn họ được ăn thịt kho tàu với cơm tẻ.
Thịt kho tàu được làm từ thịt ba chỉ, mỗi một khối đều óng ánh tỏa sáng, vừa nhìn đã muốn ăn, cơm tẻ cũng được nấu bằng gạo tốt nhất, lúc nhai trong miệng còn mang theo hương vị thơm ngọt.
Mục Quỳnh lần đầu tiên trong đời mới biết được cơm tẻ lại còn có thể ăn ngon được như vậy.
Bởi vì nguyên nhân thân thể, nên hắn vẫn luôn chú ý cân bằng dinh dưỡng, một bữa cơm luôn là chay mặn kết hợp, nhưng hôm nay Mục Quỳnh làm như không thấy nĩa rau xào óng ả, một hơi ăn hết hai chén cơm lớn với thịt ba chỉ kho mới cảm thấy hơi hơi no bụng.
Những ngày đầu hắn mới đến đây làm việc, trên bàn ăn phải luôn tranh giành thịt với những người khác, mà chỉ cướp được một miếng là đã coi như thành công lắm rồi, nhưng bây giờ đầu bếp và tiểu Vương đều sẽ nhường hắn. Tỷ như hiện tại, trong đĩa còn hai khối thịt, bọn họ sẽ không ăn nữa, vừa lúc chừa cho Mục Quỳnh và ông chủ Trần mỗi người một khối.
Mục Quỳnh bới thêm chén cơm thứ ba, chậm rãi ăn chung với khối thịt kho tàu và rau xào. Tiểu Vương sau khi hỏi mọi người có còn ăn nữa không, xác định không ai ăn nữa mới đem nước kho thịt thơm lừng đổ vào bát cơm của mình trộn lên ăn.
Bốn người thừa dịp không có khách hàng ăn uống no đủ, ông chủ Trần nói: "Mục Quỳnh, hiện tại không có ai, cậu cũng không cần đi ra ngoài đứng, bây giờ giúp tôi làm một cái thông báo chiêu công đi. Viết xong rồi thì đem ra ngoài dùng hồ dán lên."
Mục Quỳnh đồng ý làm ngay.
Ông chủ Trần nói tiếp: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, mua chút đồ, sau đó chúng ta làm thử cái gì... Hamburger như lời cậu nói thử xem sao."
Ông chủ Trần tuy rằng tuổi tác đã không còn trẻ trung nữa, nhưng lòng tiến về phía trước lại cực kỳ cao, làm việc sấm rền gió cuốn, nói xong một lúc sau đã vội vã ra ngoài.
Sau khi ông chủ Trần đi, Mục Quỳnh lấy ra tờ giấy trắng đã mua lúc trước, bắt đầu viết thông báo chiêu công.
Lúc này, tiểu Vương bớt chút thời gian đi đến bên cạnh Mục Quỳnh: "Mục ca, người ban sáng nói chuyện với anh là ông chủ nhà hàng bên cạnh."
Mục Quỳnh tuy chỉ mới nói được vài câu với ông ta nhưng đã cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, hiện tại nghe tiểu Vương nói vậy thì không ngoài dự tính chút nào.
Hắn cân nhắc, ông chủ Trần trước khi đi kêu hắn làm thông báo chiêu công, có lẽ vì để ngăn cách hắn tiếp xúc với ông chủ nhà hàng bên cạnh...
Tiểu Vương không nói thêm gì nữa, chỉ để lại một câu rồi tiếp tục bận rộn. Mục Quỳnh không để trong lòng khúc nhạc đệm nho nhỏ này, tiếp tục viết thông báo, sau khi viết xong rồi, lại vào phòng bếp lấy hồ nhão ra ngoài dán lên.
Hồ nhão này được nấu lúc nhà hàng mới trang hoàng lại, ông chủ Trần bảo đầu bếp nấu bằng bột mì, giống như cháo bột mà Mục Quỳnh đã ăn rất nhiều ở nhà, chỉ khác ở chỗ được nấu lâu hơn, sệt hơn một chút...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân Quốc Văn Hào - Quyết Tuyệt [Edit]
Fiction généraleVăn Án: Mục Quỳnh xuyên về thời dân quốc, trở thành một thiếu gia nghèo túng bị đuổi ra khỏi cửa. Nghèo đến độ một cắc tiền trinh trong tay cũng chẳng có... Cuộc sống này phải trải qua như thế nào đây? Mục Quỳnh chỉ còn cách làm lại nghề cũ - Viết t...