Chương 15: Khen Thưởng.

5 1 0
                                    


Bánh bao ông chủ Trần mua về bị mọi người ăn hết không còn một cái, dù sao tất cả đều là đàn ông, cho dù đã no thì nhét thêm một cái bánh bao vào bụng cũng không phải chuyện gì khó.

Nên bánh mì dư lại không ai muốn ăn.

Ông chủ Trần vẫn luôn không cho phép người trong nhà hàng đem thức ăn thừa về nhà, cho dù là của thực khách để lại cũng không được, dù sao nếu có tiền lệ này sẽ đem đến rất nhiều phiền toái, ví dụ như đầu bếp sẽ làm thêm một vài cái bánh mì, hay tỷ như người được ít bất mãn người được nhiều.

Mục Quỳnh không ở trong phòng bếp, nên đầu bếp và tiểu Vương không có gì để bất mãn với hắn... Sáu cái bánh mì dư lại hôm nay, ông chủ Trần đều cho Mục Quỳnh hết.

Bình thường, bánh mì dư lại hôm nay thì để hôm sau tiếp tục bán, nhưng hôm nay buôn bán tốt, mà đoán chừng ngày mai có lẽ cũng không tệ hơn hôm nay, nên ông chủ Trần hào phóng không để bánh mì lại qua đêm.

Ông chủ Trần trong lúc ăn bánh bao, thì nói với đầu bếp sau này đến sớm hơn hai tiếng. Đương nhiên, mỗi tháng sẽ được tăng thêm hai đồng đại dương, từ tám đồng lên mười đồng.

Còn tiểu Vương, ông chủ Trần cũng kêu anh ta nghỉ việc ở tiệm bánh bao, sau này chỉ làm trong nhà hàng. Tiền lương sẽ được tăng lên thành tám đồng đại dương, như vậy là bằng tiền lương khi làm hai công việc một lúc, hơn nữa còn không phải rạng sáng ba giờ đã phải đến tiệm bánh bao kia làm việc.

Đầu bếp và tiểu Vương không chút nghĩ ngợi đồng ý ngay.

Mà Mục Quỳnh lại là người được tăng tiền lương nhiều nhất, một hơi tăng đến bốn đồng đại dương, bằng với đầu bếp mỗi tháng mười đồng đại dương.

Bên ngoài tô giới, cho dù là người quản lý biết viết, biết tính cũng chỉ được tám đồng đại dương một tháng, nên mức lương này đã có thể coi là cao.

"Nếu sau này chuyện làm ăn vẫn tốt như hôm nay, thì nhà hàng sẽ chiêu thêm người." Ông chủ Trần nói thêm.

Mục Quỳnh đối với chuyện này rất tán đồng, hắn làm việc ở chỗ này tuy rằng nói không mệt, nhưng cũng không nhàn rỗi... Nên nếu ông chủ Trần mướn thêm người, thì hắn sẽ có thời gian làm việc khác.

Hôm nay, Mục Quỳnh ôm bình gốm thô đựng rau xào, và nửa miếng sườn heo cùng bánh mì ngồi lên tàu điện về nhà.

Không ngoài ý muốn, hắn vẫn đụng cậu thiếu niên mỗi ngày đúng giờ này ngồi tàu điện trở về.

Thiếu niên này hẳn gia cảnh không tồi, ăn mặt rất tốt... Đầu năm nay, muốn đi học cũng có nhiều trường học giá rẻ, nhưng những trường này đều ở ngoài tô giới. Mà thiếu niên này, ngày nào cũng ngồi tàu điện đến tô giới học, tuyệt đối là tiêu phí xa xỉ.

Mỗi ngày gặp mặt, Mục Quỳnh cũng nhận ra được, thiếu niên này không thích hắn, có lẽ là chướng mắt hắn.

Mục Quỳnh cảm thấy chẳng có gì kỳ quái.

Theo hiểu biết của hắn về thời đại này, thì người đọc sách sẽ tự cho rằng mình rất thanh cao, một văn nhân nổi tiếng thời kỳ này đã từng nói qua: "Một đứa trẻ đi học tiểu học sáu năm, sau khi tốt nghiệp về đến nhà, mặc vào kiện trường sam, liền khinh thường anh trai làm nghề mộc, khinh thường cha mẹ làm nông, nó nói nó là học sinh, là đặc thù giai cấp."

Dân Quốc Văn Hào - Quyết Tuyệt [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ