Tối hôm nay, Mục Quỳnh trước tiên đọc báo cho hai người nghe, giảng giảng ý nghĩa trong tin tức, sau đó mới tiếp tục dạy hai người nhận mặt chữ.
Chu Uyển Uyển và Mục Xương Ngọc đã từng ở Bắc Kinh, tuy rằng không thường xuyên ra ngoài, nhưng vì giao tiếp hằng ngày với người chạy việc, nên có thể hiểu được mốt ít quốc ngữ, bây giờ được học cũng không quá gian nan.
Chỉ là thời gian dạy học của Mục Quỳnh quá ngắn. Tổng cộng chưa được hai giờ, Chu Uyển Uyển đã bắt Mục Quỳnh đi nghỉ: "Quỳnh nhi, ngày mai con còn phải làm việc, ngủ sớm một chút cho khỏe."
Mục Quỳnh đồng ý.
Hắn hiện tại còn đang phát triển chiều cao, không thể thiếu ngủ.
Chu Uyển Uyển nhắc Mục Quỳnh đi ngủ sớm một chút để ngày mai đi làm, nhưng nếu so với những ngày trước thì hôm nay đã là rất muộn rồi. Đến sáng hôm sau, cả nhà ba người đều ngủ quên, làm Mục Quỳnh trễ mất chuyến xe đầu tiên.
"Ông chủ, xin lỗi hôm nay đến muộn." Mục Quỳnh vừa đến nhà hàng liền chủ động nhận sai.
Ông chủ Trần nhìn Mục Quỳnh một cái rồi thở dài: "Trong nhà hàng làm việc, chỉ có mình cậu là ở xa nhất... Vậy sau này cậu cứ mười giờ hãy đến đây."
Trước mười giờ trong nhà hàng không có nhiều khách lắm, Mục Quỳnh đến đây cũng không có nhiều việc để làm. Mà ông khi trước kêu Mục Quỳnh đi làm sớm, là định giao chuyện phụ trách mua đồ cho hắn.
"Cảm ơn ông chủ." Mục Quỳnh, vui vẻ nói. Hắn đúng là không nghĩ tới còn có được một niềm vui bất ngờ như vậy.
"Đúng rồi, bây giờ còn sớm, cậu đọc cho tôi nghe tờ báo này trước đi, đọc xong rồi cậu có thể mang nó về." Ông lấy ra hai tờ báo, một tờ là Trình báo Tân Văn, một tờ là loại rẻ hơn báo Đại chúng.
Tuy răng Mục Quỳnh đến muộn, nhưng bây giờ chỉ mới chín giờ, thời gian vẫn còn sớm.
Mục Quỳnh cầm tờ báo trên tay, trước hết đọc qua một lần, rồi mới nói lại nội dung chính cho ông chủ Trần.
Nội dung trên tờ Trình báo Tân Văn rất nhiều, chỉ riêng quảng cáo đã chiếm hết hai mươi mấy tờ, còn lại không có tin tức gì về chiến tranh.
Ông chủ Trần rõ ràng có chút thất vọng, lại tựa như thở nhẹ ra một hơi.
Đọc xong Trình báo Tân Văn, Mục Quỳnh lại tiếp tục đọc tới Báo Đạo Chúng.
Nếu tờ báo đầu tiên thiên về nội dung thời sự, nghiêm túc, thì tờ báo thứ hai lại thiên về xu hướng giải trí, trên tờ báo còn đăng lên tiểu thuyết, trong đó có một tiểu thuyết của Văn Đạt tiên sinh mà đứa nhỏ bán báo khi trước cật lực đề cử.
Tiểu thuyết này đã được đăng từ lâu, kéo dài đến hiện tại, Mục Quỳnh đang nhìn đến đoạn 'một người dân bị quan viên địa phương ức hiếp, sống không nổi nữa, nên dưới sự giận dữ đã giết chết tên quan sai, sau đó lên đường đi giết tên quan viên kia ... Mà trên đường đi, hắn đụng phải một đám người, sau đó trà trộm vào đội ngũ của họ...'
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân Quốc Văn Hào - Quyết Tuyệt [Edit]
Fiction généraleVăn Án: Mục Quỳnh xuyên về thời dân quốc, trở thành một thiếu gia nghèo túng bị đuổi ra khỏi cửa. Nghèo đến độ một cắc tiền trinh trong tay cũng chẳng có... Cuộc sống này phải trải qua như thế nào đây? Mục Quỳnh chỉ còn cách làm lại nghề cũ - Viết t...