Mục Quỳnh lúc này vẫn có khả năng thăm dò tâm lý bá tánh bình thường, hắn tin tưởng nếu như trước cửa nhà hàng mà có một người mặc âu phục, chào hỏi bằng tiếng nước ngoài, nhất định có thể khiến công việc làm ăn của nhà hàng tốt lên.
Ông chủ kia có thể mở nhà hàng tại tô giới, thì ánh đương nhiên sẽ không kém, cũng biết đây là một ý kiến hay nên trong lòng đã bắt đầu lung lay.
Tuy động lòng thì động lòng, ông chủ nhà hàng vẫn nói: "Ý kiến này không tồi, tôi cho cậu một đồng đại dương coi như cảm ơn, nhưng nhà hàng chúng tôi không thể nhận cậu được."
Một đồng đại dương? Mục Quỳnh vừa cảm thấy vui vẻ cũng vừa cảm thấy buồn bực: "Ông vì sao không nhận tôi?" Chỉ nhìn vào một đồng đại dương mà nói, vẫn không đủ mua nồi niêu, chén bát, vật dụng sinh hoạt trong nhà, nên Mục Quỳnh vẫn hy vọng tìm được một cong việc ổn định.
"Cậu bộ dáng này, sao có sức mà làm việc được?" Ông chủ nói: "Còn nữa, cậu có thật không chơi thuốc phiện không?"
Mục Quỳnh bất đắc dĩ nói: "Tôi thật sự không có hút thuốc phiện! Chỉ là do bị bệnh, hơn nữa trong nhà nghèo khó, đã lâu chưa được ăn no."
Thân thể này vốn là đang trong độ tuổi thiếu niên phát triển chiều cao, vỗn đã không mập, lại bị bệnh nặng một hồi, tiếp theo đó là tuyệt thực trên dưới một tháng, nên cuối cùng chỉ còn lại da bọc xương.
Những người cùng thuê phòng với hắn đều biến hoàn cảnh trong nhà, nên có thể thấu hiểu, nhưng ra ngoài... Rất nhiều người dùng ánh mắt khác lạ nhìn hắn.
"Thuyền nát vẫn còn ba cân sắt, tôi nhìn cách nói năng của cậu không phải bình thường, cho dù trong nhà suy tàn, cũng không tới mức đến cơm cũng không ăn đủ no đi?" Ông chủ nhà hàng nói: "Cậu còn nói không hút thuốc phiện, vậy sao lại có thể ốm thành cái dạng này?"
Mục Quỳnh nghe vậy, đang định tiếp tục bán thảm một phen, thì đột nhiên có người chen vào nói: "Cậu ta không hút thuốc phiện."
Mục Quỳnh quay đầu nhìn lại, thấy một người trẻ tuổi chỉ mới khoảng ngoài hai mươi một chút.
Người này quả thức rất anh tuấn, cho dù nhan sắc chỉ còn lại một nửa bây giờ, vậy chắc chắn cũng sẽ không có nhiều quá ảnh hưởng đến bề ngoài của anh ta. Anh ta mặc một chiếc áo dài, trên tay xách một hòm thuốc có hình chữ thập đỏ, nhìn dáng vẻ có thể là một bác sĩ.
Ông chủ nhà hàng quen biết người thanh niên, nên khi vừa nhìn thấy, gương mặt đã đổi thành một nụ cười tươi: "Bác sĩ Phó."
Bác sĩ phó gật đầu với ông chủ nhà hàng, lại nói: "Cơ thể cậu ta vừa nhìn đã biết gầy vì chịu đói, chứ không phải do hút thuốc phiện."
Ông chủ nhà hàng rõ ràng rất có lòng tin đối với vị bác sĩ Phó này: "Có những lời này của bác sĩ Phó vậy thì tôi yên tâm rồi."
Mục Quỳnh cũng rất cảm kích: "Cảm ơn bác sĩ Phó."
"Không cần cám ơn, tôi có việc, đi trước." Bác sĩ Phó kia gật đầu với Mục Quỳnh, xách theo hòm thuốc đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân Quốc Văn Hào - Quyết Tuyệt [Edit]
Ficción GeneralVăn Án: Mục Quỳnh xuyên về thời dân quốc, trở thành một thiếu gia nghèo túng bị đuổi ra khỏi cửa. Nghèo đến độ một cắc tiền trinh trong tay cũng chẳng có... Cuộc sống này phải trải qua như thế nào đây? Mục Quỳnh chỉ còn cách làm lại nghề cũ - Viết t...