Chương 20: Mê sảng.

5 1 0
                                    


Mục Quỳnh trước kia sức khỏe không tốt, rất nhiều loại thực phẩm không thể ăn, vậy nên những thứ như rựu lại càng không thể uống.

Mà hắn đối với rựu cũng không có hứng thú cho lắm.

"Nhà hàng chúng ta hôm nay làm ăn vô cùng tốt, đáng để chúc mừng! Mọi người cùng nâng ly nào!" Ông chủ Trần đứng lên, xách ấm rựu gạo rót cho từng người.

"Tôi không biết uống rựu..." Mục Quỳnh vội vàng nói, cơ thể này vẫn đang trong thời kỳ phát dục, uống rựu không tốt.

"Đây là rựu gạo, uống một chút không sao, say không được đâu." Ông chủ Trần nói.

Rựu gạo được đặt trên lò than, vẫn còn nóng, tuy chất rựu không trong, nhưng có thể thấy được rất sạch sẽ.

Mục Quỳnh nếm thử một ngụm nhỏ, cảm thấy rựu này hơi ngọt, rồi lại mang theo chút mùi lạ. Mà cũng không thể nói là mùi lạ được, chỉ vì hắn không quen mà thôi.

"Tiểu Mục, rựu này uống thê nào?" Ông chủ Trần hỏi.

"Uống không ngon." Mục Quỳnh ăn ngay nói thật.

"Đúng là vẫn còn trẻ con, rựu ngon như vậy mà lại không uống được..." Ông nhìn Mục Quỳnh một cái, rồi tự bê ly lên nhấp một ngụm, sau đó trên gương mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ say mê.

Ông chủ Trần vừa nhìn đã biết chính là người thích uống rựu, còn những người khác...

Đầu bếp cũng uống rất vui vẻ: "Rựu gạo nơi này không tồi, nhưng mà so về hương vị thì rựu Thiệu Hưng* vẫn là ngon nhất. (*Rựu Thiệu Hưng, hay còn gọi là Hoàng tửu Thiệu Hưng, là một trong những loại rựu lâu đời nhất trên thế giới, xuất hiện vào khoảng 3 000 năm trước, tại thời Thương và Chu. Nguồn: phuhasgc.com & baike.baidu.com)

Tiểu Vương không nói chuyện, chỉ yên lặng ăn thịt uống rựu.

Còn hai người mới. Một người đang gật gù đồng ý với lão đầu bếp là rựu Thiệu Hưng uống rất ngon, người còn lại là Lý Quang Minh, hắn cũng giống như Mục Quỳnh, trước đây chưa từng uống rựu, nhưng vẫn rất nghiêm túc uống thử.

Thím làm tạp vụ trong bếp thì không động vào ly rựu, chỉ tập trung ăn uống, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn ông chủ Trần.

Rựu rất đắt, lẵng phí sẽ không tốt. Nên Mục Quỳnh một hơi uống sạch ly rựu.

"Tiểu Mục sảng khoái, chúng ta phải giống như Thái Hồ huynh đệ trên Báo Đại Chúng vậy, chén lớn uống rựu, cắn miếng thịt to." Ông chủ Trần hứng thú dạt dào, một hai phải rót thêm rựu cho Mục Quỳnh.

"Ông chủ, tôi muốn ăn cơm." Mục Quỳnh bưng ly chạy.

Cơm được để ở sau bếp, nếu muốn ăn thì phải vào trong xới.

Trong phòng bếp được xây mấy cái bếp lò bằng đất, Mục Quỳnh bới đầy một chén, sau khi đi ra thì gắp một miếng gà luộc, chấm với nước tương ăn cơm, xong rồi mới lần lượt nếm thử các món trên bàn.

Mục Quỳnh chuyên tâm ăn cơm, còn những người khác đang bàn luận về chương tiểu thuyết mà mấy ngày nay Mục Quỳnh đọc cho bọn họ, ngay cả thím làm tạp vụ cũng vừa ăn thịt vừa nghiêm túc lắng nghe.

Dân Quốc Văn Hào - Quyết Tuyệt [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ