Chương 17: Nhân viên mới.

5 2 0
                                    


Sau khi Mục Quỳnh có được ký ức của Mục Xương Quỳnh, thì biết được hoàn cảnh của hai người họ, làm hắn có suy nghĩ dạy hai người biết chữ.

Dân quốc là một thời đại hỗn loạn, chiến tranh chưa bao giờ ngừng, nhưng so với những triều đại trước đó thì đây có thể xem là khoảng thời gian rất đẹp rồi.

Một thời đại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trật tự cũ bị lật đổ, trật tự mới được thành lập, phụ nữ có thể ra khỏi nhà, không còn bị quy những quy tác trói buộc nữa.

Nên nếu Chu Uyển Uyển và Mục Xương Ngọc vì không có học thức mà bỏ lỡ đi cơ hội nhìn ngắm thế giới này, vậy thì thật sự quá đáng tiếc.

Nụ cười của Chu Uyển Uyển từ vui vẻ chuyển thành mờ mịt, nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục lại bình thường.

Chu Uyển Uyển khẽ cười: "Mẹ đã một đống tuổi rồi, còn học gì nữa. Con có rảnh thì dạy cho Xương Ngọc đi."

Chu Uyển Uyển tuy cười rất tươi nhưng lại phảng phất mang theo chua xót, Mục Quỳnh cảm thấy có lẽ là do Chu Uyển Uyển đang nghĩ đến chuyện gì đó không vui: "Mẹ, dạy một người là dạy, dạy hai người cũng là dạy, vậy tại sao không cùng nhau học?"

"Mẹ đầu óc ngu dốt... Học không được" Chu Uyển Uyển vẫn muốn từ chối.

"Con rất không thích mẹ nói như vậy." Mục Quỳnh nhíu mày: "Chúng ta là người một nhà, mẹ nếu có chuyện gì có thể nói thẳng, không cần đẩy đến đẩy đi, làm người khác phải tam mời tứ thỉnh mới chịu đồng ý."

Chu Uyển Uyển lập tức giải thích: "Mẹ không phải..."

"Con biết mẹ nghĩ gì, luôn luôn nhường phần ngon nhất cho con và Xương Ngọc, luôn không muốn con phiền toái thêm... Nhưng mẹ là mẹ của con, là người con phải hiếu thuận, đây là chuyện con đương nhiên phải làm." Mục Quỳnh nói: "Nếu mẹ cứ tiếp tục từ chối như vậy... Nếu như con cho rằng mẹ cái gì cũng không cần, không quan tâm tới mẹ... Vậy thì mẹ phải làm sao bây giờ?"

Trên người Chu Uyển Uyển có một tinh thần phụng hiến, thói quen bạc đãi bản thân đã được ăn sâu vào trong máu thịt.

Cho nên, lúc trước Mục Xương Ngọc một hai phải chờ Chu Uyển Uyển ăn một miếng mới ăn theo một miếng... Nếu Mục Xương Ngọc không làm vậy thì Chu Uyển Uyển không chừng sẽ không ăn.

Mục Quỳnh mỗi lần cho Chu Uyển Uyển thứ gì ăn, nàng vẫn luôn nhường tới nhường lui, Mục Quỳnh cảm thấy ở chung với một người như vậy rất mệt mỏi.

Vì thế nên lúc này hắn dứt khoát nói hết ra.

Chu Uyển Uyển càng mờ mịt.

Hắn hiểu được là do Chu Uyển Uyển từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục như vậy, nên không trông mong nàng có thể sửa được trong một sớm một chiều: "Con là con trai của mẹ, trong lòng có tâm sự gì có thể nói hết với con. Mẹ... có muốn học chữ không?"

Chu Uyển Uyển lần này gật đầu: "Muốn."

"Vậy từ tối hôm nay trở đi, con sẽ dạy mẹ cùng Xương Ngọc nhận chữ." Mục Quỳnh nói.

Dân Quốc Văn Hào - Quyết Tuyệt [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ