Chương 12: Rực rỡ hẳn lên.

5 1 0
                                    


"Cái gì? Một hộp màu nước mà muốn một đồng bạc?" Âm thanh ông chủ Trần đột nhiên vang lên.

"Đây là màu nước được nhập khẩu từ Pháp." Người bán hàng nói: "Mà giá này là của hộp nhỏ nhất."

"Chỉ có chút màu nước như vậy..." Ông chủ Trần có cảm giác không hiểu nổi.

Mục Quỳnh đi qua nhìn thử, thấy trên tay ông chủ Trần cầm một cái hộp sắt, to cỡ một hộp bút chì, mở ra bên trong là màu khác nhau, tổng cộng không nhiều lắm.

Một hộp màu như vậy ở hiện đại, cùng lắm chỉ hơn mười hai tệ, nhưng bây giờ lại có giá tới một đồng đại dương... Đúng là đắt thật.

Nhưng ngoài những loại màu nước được nhập từ Pháp này ra, thì trong hiệu sách không còn loại khác.

"Mục Quỳnh, cậu muốn vẽ trên tường, vậy một hộp như vầy có lẽ cũng đủ để vẽ một chỗ nhỏ rồi có phải không?" Ông nhìn về phía Mục Quỳnh, giá hộp lớn lại càng đắt, phải mười đồng đại dương... Mười đồng đại dương đó! Tranh chữ trong nhà hàng, là do ông ta nhờ một tú tài viết cho, tổng cộng cũng chỉ tốn có hai đồng đại dương thôi.

"Ông chủ, chỉ cần mua một hộp màu nước như vậy là đủ rồi, chúng ta mua thêm mực nước là được." Mục Quỳnh nói ngay, hắn chỉ tính vẽ một chút trang trí màu sắc đơn giản trên tường mà thôi.

"Vậy được." Ông chủ Trần may mắn đã từng giàu có, không tính toán chi li, nhanh chóng thanh toán tiền hộp màu nước, lại mua thêm vài tấm giấy các tông khổ A4, cộng thêm một mét vuông giấy trắng. Vì Mục Quỳnh nói muốn vẽ quảng cáo đặt ngoài cửa.

"Cậu mua giấy à? Tính viết gì đó?" Ông chủ Trần thấy Mục Quỳnh cầm giấy trắng trên tay.

Mục Quỳnh nói: "Dùng để vẽ bản nháp, quyển vở kia hơi nhỏ."

"Cũng phải." Ông chủ Trần sảng khoái thanh toán luôn tiền giấy cho Mục Quỳnh. Nếu so sánh với màu nước xa xỉ, thì giấy trắng thật sự quá rẻ.

Ông chủ Trần là người tốt... Khi về đến nhà hàng, Mục Quỳnh bắt đầu vẽ thực đơn.

Hắn đầu tiên vẽ bản nháp lên tờ giấy A4, sau đó mới vẽ chính thức lên tấm các tông, cuối cùng là tô màu.

Khả năng vẽ vời của hắn bình bình, nếu đem bức vẽ này đến hiện đại, phòng chừng chỉ có thể ngang hàng trình độ của học sinh tiểu học, nhưng ông chủ trần chỉ là một người thời dân quốc không có kiến thức gì nhiều, nhìn thấy Mục Quỳnh lăn qua lộn lại, chỉ cảm thấy Mục Quỳnh rất trâu bò.

Ông tuy rằng cho Mục Quỳnh ở lại làm việc trong nhà hàng, nhưng không xem chuyện Mục Quỳnh biết tiếng Anh hay tiếng Pháp là thật, rốt cuộc mà nói, đầu năm nay không thiếu gì kẻ chỉ biết vài câu 'Hello', gì gì đó, liền nói bản thân biết tiếng Anh.

Nhưng hiện tại xem ra... Có lẽ Mục Quỳnh thật sự biết!

Nhìn xem tiếng nước ngoài kia kìa, từng chữ từng được chữ viết thật đẹp!

Ông chủ Trần thấy Mục Quỳnh chuyên tâm vẽ vời, đến độ quên mất những thứ xung quanh. Nên ngay cả khi trong nhà hàng đông khách, cũng không kêu Mục Quỳnh, mà tự mình đi tiếp đón.

Dân Quốc Văn Hào - Quyết Tuyệt [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ