Mục Quỳnh trước kia chưa từng ăn thử sườn heo chiên xù.
Bởi vì cơ thể không tốt, nên cha mẹ hắn không cho hắn ăn những thức ăn có hại đối với sức khỏe, mà trong một thời gian dài không tiếp xúc với thức ăn nhiều dầu mỡ, nên hắn cũng không thích lắm.
Ngoài đồ ăn nhiều dầu mỡ ra thì hắn vẫn có thể thưởng thức rất nhiều món ngon có lợi cho cơ thể.
Nhưng bây giờ không giống trước kia nữa.
Từ khi hắn đến đây vẫn luôn thiếu ăn, thân thể này lại đang ở trong giai đoạn tăng chiều cao... Nên đối với hắn thực phẩm nhiều dầu có sức mê hoặc không nhỏ.
Mục Quỳnh cắn một miếng, chỉ cảm thấy trong khoang miệng tràn đầy mùi vị dầu rán, làm hắn hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi.
Hắn không dám ăn quá nhanh, chỉ cắn một miếng rồi đặt xuống, tiếp theo lại cầm bánh mì lên ăn.
Mấy ngày trước, hắn vẫn luôn ăn bánh mì còn dư lại trong tiệm từ ngày hôm trước, hương vị không thể so sánh với bánh mì mới nướng còn nóng hầm hập.
Bánh mì mềm xốp, quyện với lớp mỡ hành, đúng là ngon không nói lên lời.
Đương nhiên, rau xào và súp hương vị cũng rất tốt.
Mục Quỳnh cứ một miếng bánh mì, một miếng rau xào, đến khi ăn xong rau xào trong đĩa mới cắn miếng thịt thứ hai.
Tuy thức ăn trong nhà hàng là hàng nhái trăm phần trăm, nhưng bộ dụng cụ để ăn lại là hàng thật, một một thực khách đều được trang bị dao và nĩa.
Đương nhiên, là đại bộ phận thực khách sẽ không biết cách sử dụng chính xác, đa số chỉ dùng nĩa cắm trực tiếp vào sườn heo và bánh mì đưa lên miệng.
Văn hóa dùng bữa của phương tây Mục Quỳnh có biết, nhưng trước kia không thường xuyên dùng bữa kiểu này nên hắn không quen lắm. Hơn nữa bây giờ đã ở trong hoàn cảnh này rồi, nên Mục Quỳnh để cho bản năng tùy ý.
Mục Quỳnh thoải mái dùng dao cắt mạnh xuống miếng sườn chiên xù.
Hắn chia miếng thịt ra làm hai phần, sau đó lại cắt bên cắn dở ra thành từng miếng nhỏ, rồi dùng nĩa xiên một miếng bỏ vào miệng.
Mục Quỳnh kỳ thực đã no rồi, lúc này chỉ đơn giản là hưởng thụ mỹ vị mà thôi, mà vị bác sĩ Phó trước mặt hắn chỉ mới ăn hết có một phần ba miếng sườn.
Bác sĩ Phó nhai kỹ nuốt chậm, vừa nhìn qua thì sẽ thấy anh ta rất tùy hứng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ cảm nhận được một sự ưu nhã khó diễn tả được bằng lời... Mục Quỳnh cảm thấy anh ta hẳn đã dùng qua rất nhiều bữa ăn theo phong cách tây phương, hơn năm mươi phần trăm là di du học trở về.
Năm 1860, nhà Thanh bắt đầu cuộc vận động giao thiệp với các nước tư bản phương tây, ra quyết định đưa một số trẻ em ra nước ngoài du học, thời điểm này, các gia đình bình thường vô cùng bài xích hành động này, chỉ có số ít bá tánh bần cùng khố nông mới đồng ý đưa con mình ra nước ngoài, trước khi đi còn phải ký kết các loại khế ước 'sinh tử'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân Quốc Văn Hào - Quyết Tuyệt [Edit]
Fiction généraleVăn Án: Mục Quỳnh xuyên về thời dân quốc, trở thành một thiếu gia nghèo túng bị đuổi ra khỏi cửa. Nghèo đến độ một cắc tiền trinh trong tay cũng chẳng có... Cuộc sống này phải trải qua như thế nào đây? Mục Quỳnh chỉ còn cách làm lại nghề cũ - Viết t...