Bị từ chối cũng đã nằm trong dự tính của Mục Quỳnh.
Mục Quỳnh biết rất rõ bỗng dưng đến cửa hỏi thì rất khó xin được việc, nhưng nếu không hỏi, thì hắn lại không biết cách nào mới tìm được việc.
Mục Quỳnh trước kia chưa từng đi ra ngoài tìm công tác, những việc như thương lượng hay giao lưu kết bạn, cơ bản đều thông qua internet, nhưng hiện tại lại là một thế giới không internet.
Thậm chí đây cơ bản còn chẳng phải thế giới của hắn.
Đứng trước con đường tô giới, hắn mơ hồ có cảm giác không biết phải làm sao, nhưng tình huống trong nhà khiến hắn không thể không nhanh chóng thích ứng với thế giới này.
Mục Quỳnh ra khỏi ngân hàng tư nhân, đi vào một cửa hiệu bán tương ở cạnh bên hỏi thử.
Giang Nam lúc này những hiệu tương thường thấy đều chuyên môn bán các loại nước chấm, cũng bao gồm cả các gia vị, rau ngâm,.v.v. Có lẽ thời điểm hậu cần* vẫn chưa phát triển, cũng không có những thiết bị như tủ lạnh, tủ đông để lưu trữ thực phẩm lâu dài, nên đa số mọi người thường xuyên ăn đồ ướp muối với các loại nước chấm, vì thế các hiệu tương rất ăn nên làm ra. (*Hậu cần là hoạt động chuyên chở, lưu giữ và cung cấp hàng hóa. Trong sản xuất kinh doanh, đây là nghệ thuật và khoa học của quản lý và điều chỉnh luồng di chuyển của hàng hóa, năng lượng, thông tin và những nguồn lực khác như sản phẩm, dịch vụ và con người, từ nguồn lực của sản xuất cho đến thị trường. Nguồn: Wikipedia.org)
Chủ hiệu tương không một chút do dự từ chối hắn.
Mục Quỳnh đã hỏi vài cửa hàng, nhưng tất cả đều từ chối hắn, thật ra Mục Quỳnh muốn tìm một công việc cao cấp chút, tỷ như phiên dịch viên, nhưng hắn không có cách, hơn nữa một số nơi còn không để hắn đi vào, đến nỗi chưa kịp đến gần đã bị người ta đuổi đi.
Ở hiện đại, nếu nhân viên chỉ nhìn vào quần áo của khách hàng mà đuổi đi thì còn có thể đi khiếu nại, chứ ở thời đại này nếu không nhanh chân rời đi nói chưa biết chừng còn có thể bị đánh.
Trong một số tiểu thuyết, thường sẽ xuất hiện tình tiết gặp được quý nhân tương trợ, thăng chức nhanh như tên lửa... Dù sao hắn cũng gặp không được.
Mục Quỳnh đi bộ trên phố hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc gặp được một thông báo chiêu công.
Đây là một công ty bảo hiểm tên Hợp Chúng, muốn tuyển thêm một sao chép viên.
Mục Quỳnh đối với những công ty bảo hiểm không có quá nhiều hiểu biết, nhưng về công việc sao chép, hắn tự nhận có thể đảm nhận.
Công ty bảo hiểm Hợp Chúng nằm trên lầu hai của một cửa hàng trang phục, Mục Quỳnh đi từ cầu thang cửa hàng phục đi lên thì thấy bên trong có bảy tám người đàn ông mặc trường bào* đang bận rộn. (*Trường Bào, là loại trang phục của dân tộc Mãn Thanh, áo cổ tròn, ống tay cửa hẹp, cài nút thắt, thường được xẻ bên. Nguồn: tuhoctiengtrung.vn)
Mục Quỳnh vốn nghĩ rằng, ở trong tô giới thì đàn ông phải đều mặc tây trang, nhưng thực tế lại không phải, cả đoạn đường đi được đa số mọi người vẫn mặc trường bào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dân Quốc Văn Hào - Quyết Tuyệt [Edit]
Fiction généraleVăn Án: Mục Quỳnh xuyên về thời dân quốc, trở thành một thiếu gia nghèo túng bị đuổi ra khỏi cửa. Nghèo đến độ một cắc tiền trinh trong tay cũng chẳng có... Cuộc sống này phải trải qua như thế nào đây? Mục Quỳnh chỉ còn cách làm lại nghề cũ - Viết t...