Chương 1

2K 128 27
                                    

Nơi sa mạc nóng bức của Ai Cập, Hoàng Duy háo hức mà ngồi trong xe, chạy băng băng qua sa mạc rộng lớn.

Hoàng Duy vừa tốt nghiệp cấp ba, cậu được bố thưởng cho một chuyến du lịch đến Ai Cập - nơi bố cậu làm việc. Ông là nhà khảo cổ học, vừa tìm được đường vào kim tự tháp, lăng mộ của một vị Pharaoh nào đó nên liền đưa cậu con trai thích khám phá của mình đi cho nó biết.

Hoàng Duy tính tình năng động, thích khám phá và trải nghiệm, lần đầu đến Ai Cập đã được đưa đi xem lăng mộ, cậu háo hức vô cùng. Chẳng biết lăng mộ Pharaoh sẽ trông như thế nào nhỉ? Cậu cũng có xem thử qua mạng nhưng cũng không quan tâm lắm, hôm nay được tận mắt nhìn thấy, cậu bỗng nhiên nóng lòng muốn xem.

"Duy, con ngồi yên cho bố!" Bố Hoàng Duy nói khi thấy cậu con trai ngồi không yên trên xe.

"Nhưng bố ơi, lần đầu con được đến xem mộ Ai Cập, sao không nôn nóng cho được đây!" Cậu ngó ngang dọc khắp nơi mà ngắm nhìn xung quanh.

"Mà ai cho con nhuộm tóc?" Ông sờ nhẹ lên mái tóc cậu.

"Bố à, con tốt nghiệp cấp ba rồi, có thể nhuộm được mà. Với lại con thích kiểu tóc này, màu nhuộm lâu trôi lắm nha." Hoàng Duy có khuôn mặt khải ái, thanh tú, mắt nâu to tròn, đuôi tóc nhuộm màu trắng, phần đỉnh đầu để lại màu đen, da trắng hồng, khác với làn da vàng của người châu Á. Dáng người cậu cao ráo, tuy không có cơ bắp hay múi bụng nhưng cậu vẫn rất khoẻ, tập võ 10 năm lận mà.

Đứng trước một kim tự tháp to lớn, Hoàng Duy ngỡ ngàng. Nó lớn và rất đẹp, khác xa với những gì cậu nhìn thấy trên ảnh và trong tưởng tượng. Hàng nghìn năm trước, nơi đây được xây lên bởi xương máu của biết bao nô lệ và người dân vô tội, từng viên đá hình lập phương to lớn với nhũng hình thù trạm khắc đến là tỉ mỉ xếp chồng lên nhau, Hoàng Duy cảm thấy các nô lệ còn vĩ đại hơn các vị thần linh, có thể xây lên thứ khổng lồ này thật chẳng dễ dàng. So với kim tự tháp trước mặt, Hoàng Duy thấy bản thân mình quá đỗi nhỏ bé.

"Duy, vào đây mau, tính tắm nắng à?" Bố cậu liền gọi.

"Con tới ngay!"

Hoàng Duy nhanh chóng chạy đến, đi vào hầm mộ đó. Bên trong đi khá trơn và tối, nhưng lại mát mẻ hơn bên ngoài nhiều, người đi không quen sẽ bị trượt chân mà ngã. Hoàng Duy theo sát bố để tránh lạc, cậu để ý trên vách tường có đủ kiểu hình và kí tự lạ, chắc có lẽ đó là chữ Ai Cập cổ đại. Hoàng Duy nhanh chóng đưa máy ảnh lên mà chụp về khoe với mẹ và bạn bè.

Nhóm của họ đi sâu vào bên trong, bước đến một chỗ giống như trung tâm của lăng mộ này, nối theo đó là bốn đường rẽ khác nhau. Mấy vị nhà khảo cổ đọc mấy cái kí tự trên từng lối đi một, họ quyết định chia ra để đi nhưng có duy nhất một lối là không ai bước vào. Hoàng Duy lấy làm lạ, bản tính tò mò liền nổi lên, cậu lập tức cầm theo cây đèn pin mà đi vào cái lối đó.

"Sao họ lại không chia đi vào lối này chứ? Đẹp thế này cơ mà. A! Chiếc bình bằng vàng này!"

Đang đi, cậu phát hiện chiếc bình hoa bằng vàng dựng thẳng trước mặt. Hoàng Duy cầm lấy nó mà ngắm nghía, sau đó lại đưa tay gõ lên nó mấy cái. Chiếc bình được trạm khắc tinh xảo, những đường lượn sóng, những chú chim, hay những cái cây đều được vẽ rất tỉ mỉ. Cái bình chẳng khác nào bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp cả.

Vị Thần Ai Cập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ