CHƯƠNG 1 - NHÂN VẬT KIỆT XUẤT

4 1 0
                                    

Sở Thiên Miểu không ngủ ngon, cô lại nằm mơ.

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, cô tiện tay, mở một bộ phim, bối cảnh cùng giai điệu nhàm chán. Cô muốn dùng loại nghệ thuật nhàm chán này để khiến bản thân buồn ngủ, kết quả không cẩn thận để nghệ thuật nói thăng hoa liền thăng hoa, sau một giây nữ chính còn đang ngượng ngùng thổ lộ với nam chính, giây tiếp theo không một lời cảnh báo nam chính mạnh mẽ kéo nữ chính ép vào lồng ngực... mãnh liệt hôn.

Đạo diễn thể hiện một cảnh hôn dài quay ba trăm sáu mươi độ không góc chết. Kết thúc cảnh hôn, nam chính bất ngờ cùng nữ chính dắt nhau ngập tràn hạnh phúc mà rong ruổi, rong ruổi...

Sở Thiên Miểu quăng máy tính bảng lên giường. Cô cảm thấy mình muốn phát điên.

Dựa vào cái gì diễn viên nữ có thể thổ lộ thành công? Dựa vào cái gì nam diễn viên vừa nghe tỏ tình lập tức ôm hôn không nói một lời? Tại sao năm đó khi cô thổ lộ lại bị từ chối, lại còn được nhấn mạnh: Làm ơn đừng đùa giỡn thêm lần nào nữa.

Bộ phim gây ức chế khủng khiếp, Sở Thiên Miểu vứt máy tính bảng sang một bên, đắp chăn... hậm hực đi ngủ.

Ngủ cũng không ngon giấc, ngủ một lúc, cô lại phản bội chính mình trong mơ, cô đem bộ phim gât ức chế kia đưa vào trong giấc mơ của mình, lại biến mình thành nữ chính, tự mình diễn một lần... Nhưng khuôn mặt nam diễn viên, bị cô biến thành khuân mặt của người đã từ chối cô, đó là người cô thầm thương trộm nhớ khi học đại học nhưng kết quả thất bại.

Người kia vừa thông minh lại đẹp trai, mang theo tâm tình vô cùng lãnh đạm, giống như cái gì cũng không để quan tâm. Anh luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt trên miệng, khi đi đường hai tay thường đút túi quần, thoạt nhìn có vẻ kiêu ngạo, nhưng đồng thời cũng rất đẹp mắt. Anh là kiểu người có sức quyến rũ kỳ lạ, không phải người nào nói chuyện với anh, anh cũng đáp lời, nhưng chỉ cần đáp lời, người được đáp lời sẽ đặc biệt cảm thấy hạnh phúc, đặc biệt vinh hạnh vô cùng, lại muốn khoe cho người ta thấy. Anh là loại người có thể kích thích lòng tự tôn của người khác.

Anh lớn hơn cô vài tuổi, cô là sinh viên năm nhất anh là sinh viên năm ba, khi cô lên năm hai anh lại ra nước ngoài. Cô còn nhớ rõ anh trước khi đi khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên với cô nói: "Cố lên, tạm biệt".

Vài năm qua đi, bọn họ cũng không gặp lại. Có đôi khi cô cảm thấy dường như mình không còn nhớ nổi anh, chỉ là mỗi lần xem phim hay chương trình truyền hình có nữ diễn viên thổ lộ thành công, ngay đêm đó, anh sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cô, mà phần lớn những giấc mộng này đều là... mộng xuân. Cô cũng buồn bực tự hỏi tại sao loại tình huống này lại xảy ra. Sau đó cô nghĩ lại, có thể là bởi vì trong tiềm thức của cô, đối với việc bị anh từ chối vẫn còn canh cánh trong lòng.

Đêm hôm qua, trong mơ, cô cùng anh tái hiện hoàn mỹ nụ hôn dài ba trăm sáu mươi độ không góc chế trên phim. Dù chỉ là trong mơ, cô vẫn cảm thấy quá kích thích. Hai người mặt kề nhau, hơi thở hòa quyện miệng lưỡi dây dưa quấn quyết không ngừng... Cô ở trong mơ cũng cảm thấy sung sướng muốn chết!!!... Sau đó anh đột nhiên bắt đầu nắm tay cô rong ruổi khắp chốn, rong ruổi...

Phục Bất Phục (Dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ