Sở Thiên Miểu trong lòng thầm oán vị Nhâm đại lão gia này thật sự quăng ra một câu hỏi tu từ đến quỷ thần cũng chỉ biết khóc.
Cô nhớ lại mấy lần tiếp xúc với ba người kia, phân tích lời nói và cử chỉ của bọn họ một chút sẽ thấy mỗi người bọn họ đều có cá tính riêng. Suy nghĩ lại, trả lời Nhâm Viêm: "Địch Xung khá nhút nhát, con người cũng ôn hòa, tôi cảm thấy anh ta hẳn là sẽ chịu ơn, có thể sẽ là người dễ đàm phán nhất. Tằng Cường hiền lành, sợ bị hù dọa, lần trước lúc đàm phán Dư Tổng vừa lớn tiếng chút anh ta lập tức im bặt, anh ta có thể sợ uy, nên cũng không có khó xử lý. Về phần Đỗ Nhiên à..."
Sở Thiên Miểu đặt ngón trỏ chống cằm, dáng vẻ trầm ngâm: "Ừm... Con người này, nhìn quá cứng rắn, hẳn là người cầm đầu cuộc nổi loạn này, có thể thấy được con người này rất có chủ ý, anh ta vô cùng có khả năng cả ơn uy đều không ăn, muốn đàm phán với anh ta có phân nửa không chắc chắn".
Cô nói xong dùng ánh mắt hỏi Nhâm Viêm: Anh thấy tôi nói đúng không?
Nhâm Viêm nhướng mày, ánh mắt bâng quơ đáp lại: Em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy em nói có mấy phần đúng?
Lại thu về một câu hỏi vặn, Sở Thiên Miểu cảm thấy mình có phần muốn suy sụp.
—— đại ca à, mau cứu đứa trẻ ban đêm khó ngủ đi, cho một lần vui vẻ, đừng hỏi những câu đánh đố nữa...
Bên này cô ở trong lòng kêu rên, phía bên kia Tần Khiêm Vũ mở miệng kêu to: "Sếp, tôi cảm thấy tôi cũng có thể dùng ánh mắt gia nhập cuộc đối thoại của các người! Các người vừa rồi mặt mày phán xét tôi nhìn qua là hiểu, Thiên Miểu nháy mắt ra hiệu hỏi anh: Tôi trả lời tốt hay không?; Anh rất khinh bỉ đáp lại cô ấy: Vội vã cái gì , em chờ nghe xem Tiểu Tần nói thế nào!"
Sở Thiên Miểu: "... ... ... ..."
Cô một chút cũng không nhận thấy Tần Khiêm Vũ hiểu cuộc đối thoại giữa cô và Nhâm Viêm, cô đã cảm thấy anh ta đang ép cho mình phát cờ thưởng cùng thêm hí!
"Được. Vậy cậu nói một chút xem thử". Nhâm Viêm đưa khóe miệng lên, vẫn là kiểu chế giễu độc nhất vô nhị của anh ta.
Tần Khiêm Vũ thần sắc nghiêm túc, một bộ dáng chăm chú phân tích, nói: "Ban đầu, từ góc nhìn trực quan nhất, tôi và Thiên Miểu đều có cách nhìn giống nhau, Địch Xung ăn ơn, Tằng Cường ăn uy, Đỗ Nhiên cả ơn uy đều không ăn. Nhưng dù sao cũng đi theo sếp làm Dự án bao năm, kiến thức hơn nhiều, tôi đã nhận ra kết quả nhận được từ phân tích trực quan thường không thật sự chính xác. Cho nên cái nhìn của tôi là ba người này, mỗi người đều có ăn ơn, ăn uy và cả ba đều có khả năng không ăn cả ơn và uy".
Sở Thiên Miểu: "... ... ... ..."
Cái tên tiểu đệ này nói mà như không nói vậy là sao? ? ! !
Nhâm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu, lại nhìn Tần Khiêm Vũ.
"Tiểu Tần nói chuẩn xác hơn một chút". Nhâm Viêm nói.
Sở Thiên Miểu xém chút quỳ xuống.
Tần Khiêm Vũ cười đắc ý với cô, hàm răng trắng sáng chói lóa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phục Bất Phục (Dịch)
RomanceTÊN TRUYỆN: PHỤC BẤT PHỤC Tác giả: Hồng Cửu Dịch giả: Má AnnDi Giới thiệu: Truyện đô thị thường thức về những người trẻ cống hiến thanh xuân cho mơ ước hoài ra. Làm việc hết mình vì đam mê, không ngừng nỗ lực học hỏi, rèn luyện để được công nhận. Tó...