Bắt tay xong, Nhâm Viêm trầm ngâm một chút, hỏi: "Đêm nay em đột nhiên hỏi tôi có nhớ em không là có việc gì muốn nói sao?"
Sở Thiên Miểu: ". . ."
Cô cảm thấy trên thế giới này, những người đàn ông có tư duy đường thẳng như vậy rất khó nắm bắt.
"Học trưởng anh đừng hiểu lầm, em không định nhờ vả việc gì!" Sở Thiên Miểu gượng cười ha ha, "Em chỉ muốn anh thấy em. . Đầu cô căng như dây đàn, cuối cùng cũng tìm được cái lý do thoái thác, ". . . thấy em có trí nhớ rất tốt, anh xem anh đã quên mất em rồi, còn em lại có thể nhớ rất rõ anh ha ha ha!"
Nhâm Viêm nhìn phía trước, xuyên qua kính chắn gió, không rõ đang nhìn về đâu, giọng nói anh nhàn nhạt đáp lại cô.
"Từ sau khi về nước, tôi gặp được rất nhiều người nhận là học muội, họ đều nói rằng đã âm thầm thích tôi một thời gian dài, không quên được. Nhưng tôi thật sự không nhớ được họ là sinh viên cùng trường chúng ta."
Sở Thiên Miểu: ". . ." Quá khắm.
Anh bỗng nhiên quay qua nhìn Sở Thiên Miểu, "Em chắc không phải là một trong số họ chứ?"
". . ." Cứ trực tiếp hỏi như vậy sao? ? ? Không có điểm ẩn ý nào sao! !
Sở Thiên Miểu lắc đầu mạnh với Nhâm Viêm: "Em không phải!" Vì tôn nghiêm, có hay không đều phải nói là không phải!
Nhâm Viêm gật đầu, ừ một tiếng: "Vậy thì tốt. Tốt hơn hết là nên có một ranh giới tình cảm rõ ràng trong công việc."
Sở Thiên Miểu cũng tán thành quan điểm này. Trước đây, cô nghe Tần Khiêm Vũ và Đường Y bí mật kể cho cô một tin đồn lớn ở Đầu Tư Chứng Khoán Lực Thông, bọn họ kể ở một bộ phận khác, có người sau khi làm chung Dự án thì có quan hệ với nhau. Trong đó, nam là cấp lãnh đạo, đã kết hôn và có con nhỏ, nữ là nhân viên đã có vị hôn phu, mà vị hôn phu đang phụ trách bảo lãnh chứng khoán tại phòng thị trường chứng khoán của Lực thông.
Bọn họ một thời gian dài đi công tác thực hiện Dự án IPO thường ngủ chung một phòng khách sạn. Người phát hiện đầu tiên là một đồng nghiệp cũ trong nhóm Dự án. Vị đồng nghiệp này dậy sớm, xuống dưới ăn sáng, thấy đồng nghiệp nữ mặc áo ngủ bước ra từ phòng nam đồng nghiệp. Trước khi rời đi, hai người bọn họ còn hôn nhau trước cửa phòng.
Chuyện phụ nữ hư hỏng không thể giấu diếm được, một khi bị phát hiện sẽ lan truyền rộng rãi khắp nơi. Vì vậy, việc này rất nhanh bị truyền ra ngoài. Vị hôn phu của cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, nuôi không trôi nỗi nhục bị đội nón xanh này liền tìm cách lấy được lịch sử đặt phòng của đôi nam nữ ngoại tình – thì ra không chỉ lúc đi công tác, mà sau khi trở về Bắc Kinh, bọn họ vẫn thường xuyên vụng trộm đi thuê phòng. Vị hôn phu tức giận liền đem lịch sử thuê phòng gửi trực tiếp cho nhóm Dự án, khiến sự việc trở nên huyên náo vô cùng khó coi, ba người cuối cùng đều ba bại câu thương.
Chuyện bê bối này không chỉ xôn xao khắp các chi nhánh của Lực Thông trên toàn quốc mà còn truyền đi trong toàn bộ ngành chứng khoán. Danh tiếng của Lực Thông tại thời điểm đó bị tổn hại không hề nhẹ. Sau đó, Lực Thông ban hành luật cấm bất thành văn: Không được phát sinh quan hệ nam nữ tại nơi làm việc, đặc biệt là cấp trên và cấp dưới, nếu bị phát hiện sẽ bị sa thải ít nhất một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phục Bất Phục (Dịch)
RomansaTÊN TRUYỆN: PHỤC BẤT PHỤC Tác giả: Hồng Cửu Dịch giả: Má AnnDi Giới thiệu: Truyện đô thị thường thức về những người trẻ cống hiến thanh xuân cho mơ ước hoài ra. Làm việc hết mình vì đam mê, không ngừng nỗ lực học hỏi, rèn luyện để được công nhận. Tó...