CHƯƠNG 17 - HỒI TƯỞNG LẠI

2 1 0
                                    


Sở Thiên Miểu lại khiêm tốn hỏi Nhâm Viêm một câu: "Nhâm Tổng, anh có địa chỉ cụ thể không? Em đưa anh và xe về an toàn trước!"

Nhâm Viêm trầm mặc hai giây sau, nói: "Trước tiên cứ chạy xe về chỗ em sống, đến nơi lại nói tiếp."

"Được!" Sở Thiên Miểu cũng không hỏi tiếp nữa, chuẩn bị chạy xe.

Cô nghĩ Nhâm Viêm hẳn là xem địa chỉ nhà như bảo bối —— ngoại trừ cha mẹ và chuyển phát nhanh, ai cũng đừng nghĩ đến việc anh ta ở đâu. Nói chung, phong cách làm việc như vậy cũng do thuộc thế giới khác.

Sở Thiên Miểu chuẩn bị nổ máy xe, làm một loạt động tác rất long trọng: Cô hít sâu, đan hai tay vào nhau, bẻ trước bẻ sau, sau đó nắm tay lại rồi mở tay tay ra, bẻ khớp tay răng rắc. . . Toàn bộ quá trình rất giống khi người ta khởi động tay cho ấm người chuẩn bị đánh nhau.

Ban đầu Nhâm Viêm còn nhìn về phía trước, sau đó không nhịn được liếc cô một cái.

"Căng thẳng?" Nhâm Viêm hơi khẽ nhíu mày.

Sở Thiên Miểu cười một tiếng: "Không căng thẳng, lần đầu chạy xe Mercedes, em long trọng một chút cũng xem như tôn trọng tối thiểu!"

Nhâm Viêm nhếch khóe miệng.

Sở Thiên Miểu nghiêng đầu sang một bên vô lăng, nghiên cứu cách nổ máy như thế nào.

Nhưng lần đầu tiên, cô vậy mà không nổ được máy. . .

Nhâm Viêm hơi nhíu biến thành chính thức nhăn mày: "Sở Thiên Miểu, em xác nhận có bằng lái chứ?"

Đáp lại anh là âm thanh xe nổ máy.

Trong tiếng động cơ, Sở Thiên Miểu quay sang cười với Nhâm Viêm: "Đương nhiên!" Cô vừa mới nói xong, một cước đạp xuống, re rồ ga lên như dầu bị pha tạp, lao ra đường.

Nhâm Viêm cả người theo quán tính ngả về phía sau ghế.

"Ha, Mercedes có khác, cảm giác dựa lưng thật tuyệt!" Sở Thiên Miểu đánh tay lái từ bãi đậu xe ra đường.

Lốp xe ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh giống như con chuột con mắc kẹt cái đuôi.

Xe chạy ra đường, tiến vào màn đêm. Đây là một buổi đêm hiếm hoi ở Bắc Kinh, không có sương mù, không có khói bụi, trăng sáng vằng vặc.

Sở Thiên Miểu đánh tay lái hướng ra đường lớn.

Thấy ổn, cô đạp chân ga.

Nhâm Viêm rốt cục không nhịn được lại gọi đầy đủ tên cô.

"Sở Thiên Miểu."

"A?" Sở Thiên Miểu nhìn con đường phía trước, trả lời.

"Lương một năm của tôi rất cao, mạng sống rất đáng tiền, em đi chậm một chút."

". . . Ồ."

Cô chạy xe chậm lại. Nhưng không lâu sau, lại một cước đạp tăng ga lên.

Phục Bất Phục (Dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ