Buổi tối về đến nhà, Sở Thiên Miểu nhìn thấy Cốc Diệu Ngữ thở hồng hộc.
Cô vội hỏi: "Ai bắt nạt Tiểu Cốc của chúng ta vậy? Nói cho mình, mình giúp cậu phun chết đi!"
Cốc Diệu Ngữ phùng má nói: "Công ty mình hiện tại có đồng nghiệp tên Đồ Hiểu Dung, cô cô này việc gì không nên làm cô ta đều giỏi, mình khuyên cô ta đừng làm vậy cô ta còn nói mình đạo đức giả! Cậu an ủi mình đi, Thủy Thủy, mình nói cậu nghe, nếu không chắc mình không có dũng khí tiếp nhận sự tồi tại một Đồ Hiểu Dung trong cuộc đời mình!"
Sở Thiên Miểu quăng giày, nhảy một cái ghế sofa, hai tay chống nạnh hai mắt trừng trừng: "Cô ta còn nói cậu, cậu gọi điện thoại cho mình, mình tìm vài người giả vờ muốn trang trí căn hộ, cậu xem mình hành hạ cô ta ra sao!"
Cốc Diệu Ngữ vỗ tay cười nói: "Ý này hay, ý này hay".
Dỗ xong Cốc Diệu Ngữ, Sở Thiên Miểu bật máy tính lên bắt đầu tăng ca. Sửa lại ghi chép cuộc họp sáng nay, gửi một file cho Trương Đằng, tiện thể gửi một bản sao cho Nhâm Viêm và Tần Khiêm Vũ, cô bắt đầu xem tư liệu của Công ty Dệt May Hãn Hải.
Xem một chút, cô bất giác bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Cô nhớ lại dáng vẻ Nhâm Viêm chủ trì cuộc họp sáng nay như một chiến lược gia, có thể nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, thật sự khiến người ta khát khao. Cô lại nhớ về thời gian ở trường đại học, trên sân bóng rổ, anh phóng khoáng tự do, vô cùng chói lọi. Khi đó từng nhóm nữ sinh tranh giành đưa khăn đưa nước cho anh, tạo thành cảnh tượng vô cùng ồn áo, náo loạn, thời gian đã qua lâu như vậy mà cô đều nhớ rõ.
... Ai bảo cô cũng là một trong số những nữ sinh kia...
Không biết tại sao xuất hiện kỳ tích, lúc ấy cô sức lực mạnh mẽ, chen lên hàng đầu tiên, thế là cuối cùng, anh chọn nước khoáng của cô để uống, dùng khăn của cô lau mồ hôi khiến trái tim thiếu nữ "chân hương" a.
Nghĩ ngợi một chút, Sở Thiên Miểu cười ngây ngô. Những nữ sinh không chen được qua cô, bị cô làm cho tức chết, về sau bọn họ còn hẹn gặp cô —— hẹn cãi nhau. Đùa sao, cô học luật, được bồi dưỡng cẩn thận trở thành người kế thừa đội biện luận, làm sao có thể thua? Cô đương nhiên mắng chửi tất cả bọn họ một trận, cuối cùng bọn họ, mỗi người mua cho cô một cây kem, cầu xin cô mở lớp huấn luyện cãi lộn...
Sở Thiên Miểu nghĩ đến đây giật mình, sao cô lại nghĩ xa như vậy. Bỗng nhiên cô ý thức lại suy nghĩ nửa trước của mình phạm quy —— trước đó, rõ ràng cô nói quên quá khứ đi, để mọi người trở lại điểm xuất phát, ai cũng chưa từng quen biết ai. Cô vội vàng dùng sức véo đùi mình một cái để trừng phạt, véo một phát xong cô gào thét thảm thiết. Cốc Diệu Ngữ xông vào phòng cô hỏi: "Làm sao thế, cãi nhau thay ai trên mạng sao?"
Sở Thiên Miểu: "???"
Tại sao lại làm tổn thương cô như thế! Tại sao lại nghi ngờ độ quật cường của cô như thế!
Ngày thứ hai Sở Thiên Miểu đến công ty, nhưng Trương Đằng không đến.
Sở Thiên Miểu trên đường nhận điện thoại của Trương Đằng, anh dặn dò cô: "Dự án Thành Tiểu Đông có chút phiền phức, tôi phải qua giúp cô ấy một chút, trước tiên em cứ đến nơi làm việc của công ty. Tôi đã nói qua với Nhâm Tổng, nếu công ty có hỏi tại sao tôi không đến, để anh ta nói giúp một chút".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phục Bất Phục (Dịch)
RomanceTÊN TRUYỆN: PHỤC BẤT PHỤC Tác giả: Hồng Cửu Dịch giả: Má AnnDi Giới thiệu: Truyện đô thị thường thức về những người trẻ cống hiến thanh xuân cho mơ ước hoài ra. Làm việc hết mình vì đam mê, không ngừng nỗ lực học hỏi, rèn luyện để được công nhận. Tó...