Quá khứ mục nát

410 39 2
                                    

Tình cảm của hai người bạn trẻ không những không khuyên giảm mà còn tăng gấp bội những cặp đôi bình thương, đi đâu cũng như keo dán sắt, đơn giản là hai đứa mồ côi, sống nhờ gia tài do ba mẹ để lại, nhìn chung cũng khá giả, tuy là gia sản nhưng cả hai đều không xài quá mức, tiền học thì không phải lo vì đã có học bổng, ăn uống thì tùy ngày, phần lớn là dành thời gian bên nhau, không có gì ngăn căn hay ngáng đường hai bạn nhỏ này tiến xa hơn..trừ một việc..

Hwang Hyunjin là một cậu nhóc mang trong tâm lí bất ổn từ bé.
Kim Seungmin là một cậu nhóc bị xâm hại bởi người chú của mình.

Hyunjin được nuôi nấng tại cô nhi viện, nhưng nó lại không hề đơn giản như những đứa trẻ khác, cậu thường xuyên bị bắt nạn và tẩy chay bởi những đứa trẻ khác, làm con người cậu trở nên tự ti và ít nói, các cô giáo trong trại càng không để ý cậu hơn vì nghĩ cậu bị bệnh, thế là năm lên 13, cậu không chịu nổi những cơn đập đánh ngày một tăng lên và tàn bạo hơn, cậu đã lấy tài sản ba mẹ cậu để lại mà đáng lẽ năm 18 tuổi cậu mới được cấp phép sở hữu trong phòng hiệu trưởng và lập kế hoạch trốn khỏi nơi này, và...nó rất suôn sẻ, vì chả ai để ý cậu làm gì hay ở đâu. Đêm đó, cậu cố tình nằm cạnh cửa sổ, vờ như đã ngủ những thực chất là đang chờ cơ hội, đợt kiểm tra giấc ngủ cuối cùng cũng kết thúc, Hyunjin từ từ ngồi dậy, lấy balo của mình, cất gọn gàng tất cả đồ dùng của mình, khóa cẩn thận ngăn tủ đồ của mình rồi vứt chiếc chìa khóa của mình xuống ao nước ở sân vườn cổng trước khi đã leo từ cửa sổ xuống thành công, đêm đó cũng là đêm cậu nở nụ cười đầu tiên trong đời.

Còn Seungmin, cậu thì may mắn hơn Hyunjin nhiều nhưng tâm hồn lẫn thể xác sẽ không bao giờ được nguyên vẹn nữa. Chú của cậu rất háo sắc, khi cậu mới lên 3, tên chú đó còn đối đãi tử tế, vui vẻ với cậu, lợi dụng mồi quan hệ tuổi tác này để xây dựng lòng tin, lên 6 cũng là lúc cậu đi học, chú ta mới bắt đầu luật chơi của riêng hắn, áp đặt một áp lực lên cậu rằng nếu cậu không làm tốt chú ta sẽ rất buồn và giận cậu, một đứa trẻ ngây thơ bấy giờ rât sợ việc một người thân thiết của mình không để ý mình nữa, đương nhiên cậu dốc sức học hành, ngoan ngoãn và cham chỉ để ngày nào cũng được chú khen. Nhưng khi cậu học lên tới lớp 5, vào một buổi tối cậu ở nhà một mình, chú ta về nhà với khuôn mặt đỏ bừng, người toàn mùi rượu, cậu đỡ hắn vào phòng, đắp chăn kín đáo rồi đi ra ngoài cho chú ta nghỉ ngơi, mà cậu đâu ngờ, trong tình trạng say xỉn đó, hắn giữ cậu lại, đè cậu xuống và bắt đầu làm trò đồi bại với cậu, đêm đó, lần đầu của cậu bị người chú chết tiệt lấy mất. Cậu bị trầm cảm ngay sau hôm đó, cứ tưởng chú ta sẽ ăn năn hối lỗi những không, hắn nhân cơ hội này, tiếp tục sàm sỡ cậu trong một thời gian dài đằng đẵng...cho tới khi cậu gặp Hyunjin.

"Từ nay, Kim Seungmin sẽ là của tôi, cậu ấy sẽ đến nhà tôi và không bao giờ về lại nơi đây!"

"Mày có quyền gì mà dẫn thằng nhóc đó đi! Tao đi báo cảnh sát!

Tên chú đó định bỏ vào nhà thì bị Hyunjin giật ngược lại, nắm cổ áo, gân trên tay cậu nổi lên gần hết, chân tên người chú kia cũng chẳng còn chạm đất mà đang lơ lửng.

"Đừng quên rằng, ông đã làm gì cậu ấy, tôi đều biết, và có khi...người vào tù là ông chứ không phải tôi!"

Seungmin đứng ngay cửa nhà không thắc mắc gì, bên trong lòng có chút ấm áp và hạnh phúc. Ngay sau khi Hyunjin dọa chú ta xong, hắn cũng không lép phép thứ gì ra ngoài xã hội nữa.
Những ngày tháng sau đó rất tuyệt vời đối với Seungmin, cơn ác mộng hằng đêm đã thôi hành hạ cậu, thay vào đó là những giấc ngủ ngon lành mà cậu đánh mất sau bao nhiêu tháng ngày, khi cậu thức dậy, không phải gặp căn phòng cũ kĩ với bức tường gỗ tróc dần là cậu đã vui lắm rồi, đã thế còn được người mình thương ôm ấp, dễ chịu thật!

"Này Seungminie!"

"Hửm?"

"Cậu muốn tớ tố cáo hành vi đáng ghét của ông ta cho luật pháp không?"

"...Thôi, cứ cho ông ấy một cơ hội sống, dù gì thì ông ta sẽ không dính líu gì đến mình nữa đâu, tớ chỉ muốn hai ta được yên bình thế này là vừa ý rồi."

"Ừ, tối nay tớ làm món cậu thích nhé?"

"Nghe hay đó, cùng nhau thử nó nha, Jinie!"

9:49 (19/07/2020)

Tôi: nhăm nhăm, cái bánh quy này ngon quá  '-c'

[Stray kids][Hyunmin] Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ