Sau khi trồng vào mình chiếc áo len và quần bông, Hyunjin sà vào lòng bà mình, kể chi tiết cho người bà đã lớn tuổi nghe câu chuyện của mình, bà bật cười, xoa đầu cậu.
"Vậy cháu có thích Seungmin không?"
"Dạ có, cậu ấy đáng yêu lắm, nhìn cậu ấy vui vẻ làm cháu liên tưởng đến bé cún Kkami mỗi khi thấy cháu ấy!"
Câu trả lời đó của Hyunjin càng làm bà cười to hơn, ôi! Đứa cháu này của bà ngốc quá, hệt như thằng con trai quá cố của bà vậy, bà hôn lên mái tóc đen nhánh của cậu, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Thế cháu có cảm thấy lòng mình cứ hồi hộp khi gặp Seungmin không?"
"Ừm...dạ có, chuyện đó thì liên quan gì ạ?"
Bà cốc lên đầu Hyunjin.
"Nghĩa là cháu bà đã biết yêu rồi đấy!"
"Yêu...ạ?"
"Đó là một thứ cảm xúc của con người ta khi tiếp xúc với người mình thích, cháu bà đã dũng cảm dành tặng cho cậu bé đó một nụ hôn chứng tỏ cháu phải mến cậu bé đó lắm."
Hyunjin nhìn vào mắt bà, có vẻ bà không hề nói dối một câu nào cả, từ lúc gặp Seungmin, trái tim trẻ thơ của cậu đã có những phản ứng mạnh mẽ đến khác thường, một niềm vui muốn trở thành bạn của cậu bé nhỏ nhắn đó, muốn được ôm cậu bé đó vào vòng tay mà cậu cho rằng là nó khá to để ôm trọn cái gì đó, muốn cắn vào cái má bánh bao của cậu bé đó và cậu muốn được cậu bé đó hôn mình.
"Cháu phải làm gì đây bà, chiều nay con có hẹn với cậu ấy.."
"Hai đứa hẹn nhau à? Bà nghĩ nó sẽ là một buổi hẹn hò dễ thương nếu cháu làm một bất ngờ cho Seungmin."
"Bà giúp cháu với, cháu cũng muốn tặng cho cậu ấy một món quà giáng sinh lắm!"
"Được thôi, ăn trưa xong bà sẽ dạy cháu cách đan gấu mùa đông!"
"Thật ạ?! Cháu cảm ơn bà nhiều!"
Hyunjin háo hức đến nỗi ăn sạch sẽ 3 bát cơm chứ không phải 1 bát như thường ngày, bà cậu vui lắm, từ khi ở với bà đến giờ, bà chưa thấy Hyunjin chơi với đứa trẻ nào mà vui vẻ đến mức này, ba mẹ cậu chia ly khi cậu mới 2 tuổi, mẹ tuy rất thương cậu nhưng vì công việc nên đành nhờ tới bà ngoại.
"Bà ơi, cháu no rồi!"
"Hyunjin của bà tốt lắm, giờ cháu giúp bà mang một cái gối và bộ dụng cụ từ nhà kho lên phòng khách rồi đợi bà dọn dẹp nhé!"
"Dạ!"
Hyunjin lon ton xuống nhà kho, bê một chiếc hộp gỗ và kẹp vào nách một cái gối cũ.
Cậu đặt nó ngay ngắn ở giữa gian phòng khách, ngồi lúc lắc bàn chân chờ đợi dáng hình của bà mình.
"Bà xong rồi đây, cháu bà có sốt ruột không?"
"Dạ không, bà cứ từ từ đi, cháu hông cần vội đâu!"
"Ừ, bà pha cacao nóng cho cháu này, ra đây cầm đi."
Bà đưa cho cậu một ly cacao còn nóng hổi, cậu thổi một hơi rồi nhâm nhi hương vị đắng ngọt của nó.
"Đầu tiên, muốn quấn len lên cây thì cháu phải cột nó lại thế này.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stray kids][Hyunmin] Vết sẹo
FanfictionTai nạn chưa bao giờ tệ thế nếu cậu không yêu tôi Nghe buồn nhỉ, Hyunjin ssi? Nhưng nếu.. Tớ yêu cậu, Hyunjinie, đừng nói vớ vẩn nữa, ngậm mồm lại và hôn tớ đi!