Tái phát

325 30 5
                                    

Ngày mai là ngày nghỉ, và cặp bạn trẻ này sẽ có một khoảng thời gian bên nhau lần nữa, buổi sáng khi thức dậy, họ sẽ dành cho nhau những nụ hôn chào ngày mới, họ sẽ ôm nhau trên giường một chút, nói nhau nghe những câu chuyện nhảm nhí về trường lớp, bạn bè của họ, sau đó sẽ cùng đi vệ sinh cá nhân rồi nấu đồ ăn sáng, đương nhiên họ sẽ ngồi cạnh nhau, người kia sẽ đút cho người này ăn và ngược lại, cười nói với nhau, một khung cảnh thật lãng mạn và dễ chịu nhỉ?

"Tớ đi lấy đồ phơi vô cho cậu gấp nhé, Minie?"

"Được thôi."

Hyunjin bê đống quần áo từ bên ngoài vào và thảy hết lên người Seungmin, tạo cho người yêu mình một pháo đài quần áo chất chồng. 

"Cậu ấy thật dễ thương!"

Seungmin thầm nghĩ, khóe miệng luôn tươi cười mỗi khi Hyunjin bày trò với mình, cậu ngồi xếp gọn gàng từng bộ quần áo.

Áo tay dài của Hyunjin.
Lại là một bộ áo tay dài của Hyunjin.
Thêm một chiếc áo phủ dài xuống tay.
Lại thêm một cái hoodie che kín cánh tay.

Càng xếp, đôi mắt Seungmin càng ngấn đầy nước, cậu biết rất rõ, thứ mà Hyunjin giấu đằng sau cánh tay áo, và hình như...nó đang ngày một tệ dần đi chứ chẳng tốt lành lên là mấy.
Câu chuyện này chưa kết thúc ngay tại đó.
Nó không phải là một câu chuyện cổ tích dành cho con nít 5 tuổi, nó không đơn giản là kẻ xấu bị diệt trừ và công chúa đoàn tụ bên hoàng tử là xong, nó...còn mở ra một câu chuyện khác giữa những vết thương thể xác lẫn tinh thần.
Nếu bạn đọc đến đây rồi, chắc hẳn bạn đang rất khó hiểu và muốn dừng đọc cuốn truyện này đúng không? Khoan đã, đừng vội tắt máy đi ngủ, tôi không nói dối bạn đâu, hãy đọc tiếp để đón xem câu chuyện cổ tích dành cho người lớn này có gì hay nhé.

Hyunjin từ nhà vệ sinh ra, thấy Seungmin nước mắt nước mũi gục trên "pháo đài" quần áo, cậu hoảng hốt chạy lại xem tình hình.

"Seungminie của tớ, cậu bị sao đấy? Cậu bị đau à, tớ lấy thuốc bôi chân cho cậu nhé?"

Seungmin ngước mặt lên, dù hai bên mắt ướt nhem ướt nhẹp vì khóc nhiều, nhưng cũng có gật đầu cho bạn yên tâm.
Lúc sau, Hyunjin quay lại với tuýp thuốc bôi chân mà bác sĩ kê cho Seungmin, cậu ngồi ngay ngắn cạnh Seungmin, mở nắp tuýp thuốc và bóp một ít ra tay mình, cậu chà hai lòng tay lại với nhau rồi xoa nắn, mát xa chân cho Seungmin, nghe nói cách này hiệu quả cho người bị trật mắt cá chân lắm.

"Đỡ hơn chưa, Minie?"

"Ừm, đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu nhé."

"Nhiệm vụ của tớ là chăm sóc và bảo vệ cậu khỏi những cơn đau mà..."

Seungmin cắn môi nhìn mái tóc xám khói kia mà đau lòng.

-"Nếu vậy thì tại sao cậu luôn để con dao rọc giấy kia dính máu hả Hyunjinie?!"-

Thật lòng Seungmin muốn nói điều này ra cho hyunjin, với mục đích là cậu sẽ nói cho Seungmin mọi thứ, cả hai sẽ lại ôm nhau khóc, trao nhau cái hôn môi rồi tự hứa với nhau rằng sẽ không làm thế nữa.
Chuyện đâu dễ dàng đến thế, lúc nào Seungmin mở miệng ra thì đều có một cục đá chặn họng Seungmin lại, nó không cho phép Seungmin làm thế, lí do thì...không biết, chính cậu còn chẳng rõ vì sao mình không thể nói cho Hyunjin.

"Xong rồi, tớ đi siêu thị mua chút đồ, cậu muốn đi cùng không?"

"Nếu cậu chịu đẩy xe thì cho tớ đi với."

"Tớ biết cậu sẽ đi cùng mà! Mang giày đi, tớ lấy xe cho cậu!"

Loay hoay một hồi thì cặp bạn trẻ này bắt đầu hành trình càn quét siêu thị, siêu thị không cho đẩy xe lăn vào, đó là điều bất lợi đầu tiên, Hyunjin phải dìu Seungmin đi theo, nghe thì có vẻ khó khăn đấy nhưng đối với hai bạn trẻ này thì chỉ là chuyện thường ngày.

"Thôi, thế này giống như xách cậu đi quá, tớ cõng mợ nó luôn cho!"

"Dẹp đi ông tướng, để tớ lết còn hay hơn á!"

Và cuộc chiến quyết định tư thế của hai bạn trẻ cũng là chuyện thường ngày luôn.
Seungmin là người chiến thắng, ai mà chả biết đúng không? Bạn nhóc này thì võ mồm quá siêu rồi còn chi nữa.
30 phút là thời gian mà Seungmin và Hyunjin lòng vòng nhiều khu trong siêu thị rồi tóm lại chỉ để mua vài món nguyên liệu về để nấu gà hầm.

"Mình có nên mua sốt ớt cay về hông?"

"Cậu đâu ăn cay được đâu, mua về bỏ nó mốc meo lên à?"

"Hè hè, quên mất!"

Xong việc chọn đồ, giờ đến khâu trả tiền, đây là điều bất lợi thứ hai khi han bạn trẻ này đi siêu thị, cả hai bạn đều có thẻ ngân hàng, nghĩa là hai bạn sẽ dành nhau khâu trả tiền, thường thì việc này làm mất tận 15 phút đứng ở quầy thanh toán.
Lần này thì Hyunjin thắng, dù không thắng nổi cái miệng lươn lẹo của Seungmin nhưng cậu được cái "tranh thủ", tranh thủ lúc bạn không để ý và đang thuyết giảng về cái lý trình tiền mặt và tiền thẻ, Hyunjin đã lặng lẽ đưa thẻ cho thu ngân và thanh toán hết đống đồ này.

Seungmin sau đó dỗi Hyunjin, không nói bất cứ cái gì trên đường về, lúc đó, Hyunjin bắt buộc phải ghé vào một tiệm kem, mua cho Seungmin một cây kem vani có vụn choco mint rải trên đó, Seugmin bấy giờ sẽ vui vẻ trở lại, vừa nhâm nhi cây kem vừa liếc xem bạn mình có muốn ăn không, Seungmin trước sau gì cũng sẽ đưa cây kem cho bạn mình nhấm nháp thử một miếng.
Cặp bạn trẻ này không về nhà liền đâu, họ sẽ dắt nhau ra sông Hàn ngồi đó tâm sự, chủ đề trò chuyện chưa bao giờ là hết đối với họ, Seungmin rất giỏi ngồi nghe, Hyunjin rất thích tâm sự cùng người yêu mình, cả hai hợp nhau quá còn gì.

"Tớ hỏi cậu câu này được không?"

"Ừm, cứ hỏi đi!"

"Tớ muốn hỏi..."

Nào, cố lên Seungmin, cậu làm được mà, hãy nói cho Hyunjin tại sao cậu ấy luôn mặc áo tay dài đi! Cậu cần một lời giải thích từ người bạn của mình mà phải không? Can đảm lên, cậu ta không giận đâu!

"Tối nay liệu cậu có muốn xem phim với mình không?"

"Được chứ, phim gì thế?"

"Your name ấy, nghe nói phim này hay lắm.."

"Okay, tớ sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt để mình coi phim nhe, giờ thì Minie!"

"Hửm?"

"Tớ yêu cậu, Seungmin!"

"Tớ cũng yêu cậu, Hyunjin!"

Hyunjin nâng mặt bạn mình lên, đặt vào môi bạn một nụ hôn nhanh. 
Nhưng Hyunjin không ngờ rằng, Seungmin đã liếc mắt qua phần cổ tay bị che kín bởi chiếc hoodie nay đã bị tuột xuống để lộ một phần băng quấn quanh cổ tay trong lúc đang hôn.
Seungmin cụp mắt xuống, hai cánh môi run rẩy mím lại.

"Chuyện này mình cần phải làm rõ, không thể để Hyunjin thế này mãi được..!"

9:45 (31/07/2020)

Tôi: /Uống nước ngọt/ vị ngọt đầu lưỡi là do uống nước hay do con người khi yêu cảm nhận như vậy?  -3-


[Stray kids][Hyunmin] Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ