Kết thúc

309 31 2
                                    

“Hửm? Anh không nhận ra em à?”

Giọng nói ngọt ngào đó khẽ vang bên tai cậu.

“Em nè! Kim Seungmin của anh đây!”

“...Cái gì cơ?”

Hyunjin bật chế độ điếc tạm thời, màng nhĩ như lùng bùng làm cậu chẳng tin vào tai mình nữa.

“Minie?!”

“Vâng, em đây!”

Trong bóng tối, dần sáng bừng lên một khuôn mặt đáng yêu cùng với nụ cười rạng rỡ, không thể nhầm được! Kim Seungmin vừa mất tích mấy tiếng trước bây giờ đang ở trước mặt cậu, lòng cậu cứ lâng lâng một niềm vui khó tả, không đợi cho người kia kịp nói gì, đôi bàn tay của cậu thoắt lấy bóng dáng nhỏ nhắn đó vào lòng.

“Tại sao em lại bỏ đi bất chợt như vậy hả?! Em biết làm vậy sẽ có thể gây hiểu lầm mà!!”

“Em biết chứ, nhưng mà...Jisung bị bắt đi là do em hết..”

Gương mặt Seungmin thoáng buồn.

“Em đâu làm gì đâu?! Không phải Minho hyung bảo Jisung đi mua kem và bị bọn nó bắt cóc hay sao?!”

“Không...mọi chuyện đều được sắp đặt cả...người cầm đầu kế hoạch này...thật ra là..”

“Là ai..?!”

Seungmin ngập ngừng.

“..mẹ em!”

Yongbok khám xét toàn bộ tòa nhà bỏ hoang này, tuy là nó hoang sơ nhưng bên trong lại rất tiện nghi, thậm chí còn có thang máy lên xuống nữa này, đây đúng là một trụ sở không lối thoát, có quá nhiều căn phòng mà Yongbok có thể vào và tham quan nhưng thời gian chẳng cho phép, nhiệm vụ duy nhất của cậu là tìm ra bằng được căn phòng nào nhốt Jisung và giải cứu người bạn của mình.

“Rốt cuộc cậu đang ở nơi đâu vậy hả? Con sóc đáng chết kia!!”

RẦM

Cậu quay ngoắt lại bởi tiếng động lớn vừa phát ra sau lưng cậu, hình như nó ở trong cánh cửa gỗ sần sùi kìa, cậu lại gần và mở nó ra.

“Ưm, ưm!!!”

“Jisungie!”

Yongbok reo lên rồi nhận ra đây là trụ sở của bọn bắt cóc, sau khi ngó nghiêng xem có bóng dáng của ai không thì cậu lặng lẽ đi vào, đóng cánh cửa thật nhẹ tay rồi quay ra gỡ miếng khăn bịt miệng bạn mình.

“Cậu có sao không, Jisung?! Ơn chời là bọn nó chưa đánh cậu..”

“Cậu đi một mình ư?!”

“Tớ đi cùng mọi người!!! Cậu nghĩ gì mà tự dấn thân một mình vào cái hang của hổ hả?! Nhanh nào, tớ đã lắp một qua bom trong tòa nhà này rồi, nếu không trốn khỏi đây kịp lúc thì banh xác như chơi, này, mặc cái áo khoác này cho đỡ lạnh!”

“Cậu đặt bom á?! Không ngờ Yongbokie hiền lành, dễ thương của tớ lại có một thứ nguy hiểm như thế trong người..!”

“Tôi lạy bạn, cái đó là của anh Changbin đưa tớ, vì muốn thủ tiêu nơi này mà không cần đội tuần tra nhúng tay vô! Okay?! Việc của cậu hiện tại và bây giờ là ngậm mồm ở yên đây!”

[Stray kids][Hyunmin] Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ