Mâu thuẫn đầu tiên (1)

268 27 8
                                    

Như đã nói, một cuộc tình tuyệt đẹp hơn chuyện cổ tích và say đắm hơn những lời lẽ ngôn tình lẫn ngôn lù đương nhiên luôn có một happy ending.
Nhưng...tôi sẽ NO NEVER làm thí :)))
Khoan, khoan, cất dao rựa và mã tấu kèm theo gạch đá đi. Tuy tôi có thể dừng chuyện ngay tại đây và nói lời tạm biệt với mọi người cùng lời hứa hẹn ở fic sau, nhưng...tôi không làm thế!

 Vì sao á? Vì tôi THÍCH! :))) đừng lo, tôi vẫn cho HE >v<

Warning!!! Có chửi bậy khá nhiều ;;-;; (Dù mọi người cũng chẳng chú ý điu, nhưng tôi vẫn cảnh báo cho chắc ăn ;;-;;)

______________________________________________
Hyunjin hất bó bông xuống sàn, giận dữ đống sầm cửa lại, bỏ rơi Seungmin một mình với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, hai bàn tay cậu cố với lấy chiếc điện thoại màn hình vỡ nát nằm dưới gầm giường.

"Yongbok à...cứu..t.ớ.."

"Seungminie?! Cậu làm sao thế?!"

"...'Cạch' 'Rầm'...tút tút..."

"Alo?! Alo?!..Seungminie?! Kim Seungmin?!..Jisung, chở tớ qua nhà Seungmin, có chuyện rồi...!"




Jisung lấy xe đạp hì hục chở Yongbok chạy từ bên tiệm chạy về nhà Seungmin, trên đường, hai người bạn trẻ này không ngừng lo lắng cho bạn thân của mình, đôi chân chưa lành hẳn, chỉ mới có thể chập chững bước đi, đã thế thị lực còn yếu, thể chất còn yếu hơn ban đầu, nên chỉ cần chấn động mạnh một cái thôi là ngất lịm ra đó.

"Cậu gọi cho Hyunjin chưa?!"

"Gọi rồi nhưng đéo thấy bắt máy!"

"Ôi vãi, giờ này mà cậu ta còn đi đâu để Seungmin một mình ở nhà thế kia?!"

"Làm ơn Seungmin à! Hãy nói rằng cậu ổn đi!"

Yongbok ngồi đằng sau, tay liên tục nhấn gọi cho Seungmin và chỉ nhận lại được câu nói quen thuộc mỗi khi không có ai bắt máy.

"Số điện thoại này hiện đang bận, xin hãy gọi lại sa..."

"Tôi biết rồi, ngậm mồm!!!"

"Bình tĩnh Yongbok ah, tới rồi nè!"

Trước cửa nhà là hàng rào bao xung quanh, hai bạn trẻ không ngần ngại khoe skill leo rào đỉnh cao của mình, thoắt một cái, cả hai đều đã ở trong nhà Seungmin và Hyunjin.

"Trên tầng, tớ nghĩ cậu ấy trong phòng!"

Jisung tức tốc leo lên được tới căn phòng duy nhất của cái nhà này, vặn tay nắm cửa thật mạnh đến độ nghe một tiếng bể to (hư mọe cửa), cả hai xông vào và chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp.
Seungmin nằm sải dưới sàn, mặt mày tái xanh, đôi mắt nhắm ghiền và không có dấu hiệu di chuyển, thân người gầy gò, đôi môi nhợt nhạt, khóe miệng còn có vệt máu đã khô.

"KIM SEUNGMIN!! Đ*t con mọe...bạn tôi, cậu làm sao thế này!"

"Không có thời gian khóc lóc đâu, để cậu ấy lên giường đi, tớ sẽ gọi anh Minho lái xe đến chở chúng ta vào bệnh viện!"

[Stray kids][Hyunmin] Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ