Mâu thuẫn đầu tiên (2)

236 26 4
                                    

Dạo này Kim Seungmin của cậu có gì đó bí ẩn lắm!
Dù vẫn tươi cười, ôm hôn hay tâm sự đều đặn với cậu nhưng linh cảm Hyunjin lại có chút chút nghi ngờ.

Cậu đã cố gạt bỏ cái suy nghĩ nghi ngờ người yêu ra khỏi đầu mình nhưng những hành vi kì lạ của Seungmin cứ ngày càng tăng trong cuộc sống của cậu.
Đó là một ngày khi Jisung đi du lịch về, Jisung đã mua rất nhiều món quà cùng như đồ ăn cho cả bọn mở tiệc, khi tiệc bắt đầu, Seungmin chỉ ăn vài miếng thịt rồi chống nạng lên lầu, cậu ngỏ lời đỡ Seungmin lên lầu nghỉ ngơi thì bị từu chối, cậu nghĩ nên cho bạn thời gian riêng tư để làm việc mình thích sẽ tốt hơn với lại cậu đang bận ăn.

Sau bữa tiệc, cả bọn ngủ lại nhà Jisung và Minho, cậu lên lầu tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé tên Kim Seungmin, nhà này có một lầu những tận 3 căn phòng, phòng nào cũng lắp giường ngủ và sạch sẽ mà Hyunjin toàn thấy cặp đôi này xách nhau xuống phòng khách ngủ thôi. 

"Seungmin ơi, cậu đâu rồi?"

Seungmin ngồi trên giường ở căn phòng thứ hai, chắc tại thấy phòng này gọn gàng hơn hai phòng kia nên mới vô nằm, mặt Seungmin quay qua chỗ cửa kính hướng ra khu vườn nhà. Hyunjin lén ôm chầm lấy bạn từ đằng sau, vì Seungmin đã khá quen kiểu này rồi nên chẳng bất ngờ gì chỉ ôn nhu nhìn cậu.

"Jinie ăn xong rồi à?"

"Ừm, cậu buồn ngủ chưa, mình đi ngủ nhé?"

"Chưa...ý tớ là tớ muốn ngồi xíu nữa.."

"Được thôi, chiều ý cậu."

Cậu chuyển sang ngồi cạnh Seungmin, để bạn tựa đầu vào vai mình, hai người cứ thế ngồi tầm 20 phút rồi ôm nhau lắn ra giường ngủ tới trưa.

2 ngày sau, biểu hiện của Seungmin chính thức được Hyunjin đưa vào danh sách đen, theo thói quen, trường Seungmin hay cho học sinh về sớm nên Seungmin sẽ tạt vào đâu đó ngay cổng trường để đợi cậu tới đón, mà gần đây, Hyunjin đến trường bạn như thường ngày và cũng giờ đó, đều chẳng thấy bạn dù thời tiết lẫn điều kiện lúc đó đều rất thuận lợi, khi đấy, điện thoại cậu sẽ nhận được tin nhắn của Seungmin bảo rằng "Tớ về tới nhà rồi, hôm nay giáo sư tớ cho về sớm,..." hay bla bla một lí do nào đó, cậu chẳng nghĩ ngợi gì lúc đầu đâu vì cho rằng bạn mình về tới nhà an toàn cũng yên tâm đôi phần, nhưng áp suất cứ nhiều dần, làm hai cậu không về cùng nhau thường xuyên như ngày nào nữa, cậu nghi ngờ nhiều hơn.

-"Từ xưa tới giờ, nếu Seungmin được về sớm thì cậu ấy sẽ được Jisung dắt qua tiệm trà sữa đối diện trường hoặc cậu ấy tự ngồi lại chờ mình, chưa bao giờ cậu ấy dám đi về nhà một mình."-

"Ngày mai lớp cậu có về sớm nữa không?"

"Có thể.."

"Mai hai ta về cùng nhau được không? Lâu rồi mình không về cùng nhau!"

"Ừm...được, tớ sẽ đợi!"

Ngày hôm sau, Seungmin lại về một mình, trên tay cầm bó bông, cậu đã cố đến sớm nhất có thể để tạo sự bất ngờ cho bạn nhưng chỉ có thể nhận lại được sự yên tĩnh ở sân trường, cậu cảm thấy mình như dần vô hình trong lời nói của Seungmin, cậu liền tức giận chạy về nhà và định dỗi Seungmin.
Giờ cậu đang đứng trước cửa nhà và không mở cửa vào nhà. Vì sao? Vì từ phía bên trong vang lên tiếng nói chuyện.

-"Nhà có khách ư?! Bạn Seungmin à? Vậy ra mấy bữa nay Seungmin về sớm là để tiếp khách hả?"-

Lòng cậu có chút nhẹ nhõm, nhưng nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì bên trong có tiếng rơi mạnh, cậu hùng hổ lao vào nhà và nhìn thấy một...khung cảnh..trùng hợp rằng nó là nguyên nhân gây nên mâu thuẫn đầu tiên trong cuộc tình của cậu.
Người con trai mà cậu cho là bạn Seungmin đang giống như sắp...cưỡng hôn bạn mình, cậu sôi máu chạy đến đá phăng người con trai đó ra một chỗ.

"Mày là ai?!"

"Nà..y...kho..an..đã...!"

Cậu cho người con trai đó một bạt tai, rồi hét lớn đuổi hắn ra khỏi nhà, vì quá sợ hãi ánh mắt chết người của cậu, hắn chạy ngay khi cậu hét.

"Hyun....jin?"

Seungmin nấc lên từng chữ, cậu quay phắt lại nhìn bạn mình với một cặp mắt giận dữ, cậu xách Seungmin lên vai, cả hai cùng lên phòng, vì đang tức bỏ mọe, cậu chẳng ngần ngại ném Seungmin lên giường rồi nằm đè lên Seungmin, chiếm lấy đôi môi run rẩy kia một cách mạnh bạo, cậu cắn môi Seungmin đau đến bật máu.

"Hắn ta là ai!?"

"Cậu ta là bạn trên mạng tớ quen.."

"Vậy cậu về sớm để tình tứ với hắn sao?"

"Không, cậu hiểu nhầm rồi..."

"Hai người nằm lên nhau và chuẩn bị hôn! Vậy mà là bạn sao?"

"Hyunjin..."

"Cậu hết yêu tớ rồi à? Seungmin, cậu mang thằng khốn đó về nhà để thỏa mãn dục vọng của cậu ư?"

Tay cậu thò vào trong chiếc áo đồng phục của Seungmin, bắt đầu sờ soạng.

"Hyunjin...bỏ tay.."

"Cậu có thể nói chia tay tớ mà? Tại sao cứ phải làm tớ đau khổ vậy hả Minie?"

"Nghe tớ đi, đây là hiểu nhầm thôi..!"

"Hiểu nhầm? Cậu biết tớ đã mong được về cùng cậu nhiều đến mức nào không?! Tớ thậm chí còn phải cúp luôn tiết cuối để có thể kịp về với cậu."

"Tớ sẽ giải thích, tớ thật sự muốn đôi chân được lành lại nhanh chóng để học cùng trường với cậu nên tớ đã nhờ một người bạn trên mạng giúp đỡ chứ không ý gì xấu cả!!"

"Tại sao cậu lại mong khỏi nhanh trong khi ngày nào tớ cũng ở cạnh chăm sóc cậu?! Hay tớ làm cho cậu để cậu quên thằng khốn đ..."

Chát

Seungmin bặm môi, lấy tay tát một cái thật mạnh vào má bạn, mong bạn mình có thể tỉnh lại.

"...Tớ hiểu rồi..."

Hyunjin leo xuống giường, tay cầm bó bông đặt trên bàn, ngắm nghía nó.

"Bó bông này..tớ đã chạy từ trường qua tiệm hoa của Yongbok để mua và tặng cậu, vậy mà giờ...cậu chỉ đang chơi đùa tình cảm của tớ..."

"Hwang Hyunjin! Cậu nói gì thế hả?!"

Seungmin la toáng lên, đôi mắt ứng dần nước mắt.

"Tớ sẽ biến mất khỏi cái nhà này...VỪA LÒNG CẬU CHƯA?!! KIM SEUNGMIN!"

Hyunjin hất bó bông xuống sàn, giận dữ đống sầm cửa lại, bỏ rơi Seungmin một mình với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, hai bàn tay cậu cố với lấy chiếc điện thoại màn hình vỡ nát nằm dưới gầm giường.

"Yongbok à...cứu..t.ớ.."

"Seungminie?! Cậu làm sao thế?!"

"...'Cạch' 'Rầm'...tút tút..."

"Alo?! Alo?!..Seungminie?! Kim Seungmin?!..Jisung, chở tớ qua nhà Seungmin, có chuyện rồi...!"


9:04 (09/08/2020)

Tôi: Tôi tư nhận mình khá giống Hyunjin, nhưng thay vì tôi thích coi dramma trong phim tôi lại thích hóng dramma ngoài đời :))

[Stray kids][Hyunmin] Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ