Phần extra này sẽ không liên quan đến cốt truyện trước kia, nó chỉ đơn giản nói về mối tính đầu trẻ con giữa Hyunjin và Seungmin hoy! Hưởng thức nhé UwU
_______________________________________________________
Hyunjin rất thích mùa đông, có thể nói cậu bé 7 tuổi ngây thơ như Hyunjin thích mùa đông cũng đúng, đơn giản là cậu có thể chạy nhảy vào cái mùa lắm tuyết này."Bà ơi! Con đi chơi đây!"
"Ừ, nhớ về trước bữa trưa nhé!"
"Dạ!"
Hyunjin vui vẻ tông cửa chạy ra ngoài sau khi sửa soạn xong, hai tay cậu đưa cao lên trời, khi đó, những bụi tuyết đầu tiên của mùa đông dần hứng đầy trên lòng bàn tay nhỏ bé của cậu.
"Ôi trời, Hwang Hyunjin cháu lại quên đeo găng tay nữa rồi này!"
"Hông thích đâu, cháu hông đeo găng tay đâu, cháu muốn được sờ vào tuyết cơ!"
Hyunjin phồng má, chạy biến đi khỏi sân nhà để lại người bà mỉm cười bất lực nhìn theo cậu.
Tung tăng trên con đường quen thuộc dẫn tới công viên, cậu ngó trái, ngó phải, những thân cây xanh tươi nay đã bao phủ toàn tuyết và tuyết trắng, nhìn chúng thật héo mòn và thiếu sức sống nhỉ? Hyunjin chạy lại chỗ thân cây khô, bèn lấy tay xoa xoa như đang an ủi.
"Đừng lo nhé cây, sau mùa đông tớ sẽ mang thêm bạn hoa đến cho cậu!"
Cậu tiếp tục hành trình tới công viên, khi đi, cậu nghĩ đủ điều, nào là kế hoạch và thời gian biểu để chơi các trò chơi ở công viên.
"Mình chơi xích đu trước vậy!"
Nếu như trong 4 mùa mà mùa đông là mùa cậu thích nhất, thì trong 4 trò chơi ở công viên, Hyunjin chỉ thích ngồi xích đu và đưa người theo không khí thôi.
Cậu phấn khích chạy thật nhanh về phía công viên, kia rồi! Chiếc xích đu hai chỗ thích nhất của cậu kia rồi...hình như..đang có thêm một cậu nhóc...đội mũ len ngồi trên đó.
"Ai kia? Hình như không phải trẻ con khu này.."
Hyunjin đực mặt ra đó, cậu nhóc đó đang ngồi đọc sách và đu đưa chiếc xích đu, đôi mắt đeo gọng kính tròn, hai bên má phúng phính và đang ửng đỏ lên vì lạnh, cánh môi khẽ cong lên một nụ cười.
Như trông thấy Hyunjin, cậu nhóc đó vội đóng cuốn sách lại, nhảy khỏi xích đu và chạy mất.
"Khoan đã bạn gì ơi!"
Cậu khựng lại khi nghe tiếng gọi với của Hyunjin.
"Mình hơm có đuổi bạn đâu, bạn cứ ngồi chơi đi!"
"...Ừm.."
Hyunjin cười tít mắt, nắm lấy tay cậu nhóc đó lôi về chỗ xích đu.
"Cậu ngồi bên này nha, tớ ngồi bên kia cho!"
Cậu nhóc có chút ngập ngừng rồi cũng đặt mông xuống ngồi.
"Cậu tên là gì vậy? Tớ là Hwang Hyunjin, 7 tuổi"
"...Seungmin..bằng tuổi.."
"Seungminie? Tên cậu dễ thương ghê!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stray kids][Hyunmin] Vết sẹo
FanficTai nạn chưa bao giờ tệ thế nếu cậu không yêu tôi Nghe buồn nhỉ, Hyunjin ssi? Nhưng nếu.. Tớ yêu cậu, Hyunjinie, đừng nói vớ vẩn nữa, ngậm mồm lại và hôn tớ đi!