Ngày tháng trong bệnh viện

362 34 3
                                    

Câu chuyện chưa dừng ngay đó, đâu đơn giản rằng ông ta sẽ kết thúc chuyện ở đó! Một ngày mưa tầm tã, Hyunjin vội chạy lên trường Seungmin đón bạn trễ vì giáo viên bắt ở lại ghi nốt đề án ôn thi, cậu đến nơi thì chẳng thấy Seungmin đâu, cậu hơi hoảng nhưng cũng một chút yên tâm khi bạn không đứng đợi cậu ngoài mưa, chắc bạn về rồi.
Tiếng phanh xe cùng tiếng kim loại va mạnh với nhau vang lên chói tai và bất ngờ làm Hyunjin thót tim quay lại.
Bóng lưng ai đó thấp thỏm nằm giữa đường, máu hòa vào nước mưa, tanh nồng mùi sắt, sao mà giống người đó thế nhỉ?

"KIM SEUNGMIN!!!!"

Cậu vứt cặp của mình, chạy thật nhanh đến xác người vô hồn kia, nâng lên nhẹ nhàng, đối phương dường như đang hấp hối nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay trầy xước kia đưa lên vuốt mát tóc ướt sũng của cậu.

"Tớ..k..hô..ng sao..đâu...Jinie...cậ..u..mau...v..ề...c..ho..kka..mi..ăn...đi.."

"Tớ không đi đâu cả, đừng như thế Seungmin, đừng bỏ tớ ở lại một mình!"

Chiếc xe kia nổ máy không ngừng, nó giống như một con quái vật đang muốn nuốt chửng cả hai người vậy, rồi một người đàn ông nhảy xuống từ buồng lái, trông có vẻ...vội vã và sợ hãi.

"Là ông! Ông mau đứng lại cho tôi, tại sao?! Ông không để cho chúng tôi được yên bình bên nhau!! Trả Seungmin về đây cho tôi..!!!"

Cậu lao đến xô ngã hắn, ngồi lên người hắn, vung tay đấm liên tục vào mặt hắn ta, miệng gào lên.

"Tất cả là tại ông!!!Tất cả là tại ông!!!Tất cả là tại ông!!! SEUNGMIN CHẾT CŨNG LÀ TẠI ÔNG!"

Hắn ngất sau ngần cú đánh của cậu, cậu thở dốc, lẽo đẽo lại gần bên Seungmin, Seungmin vẫn chưa ngất, vẫn nằm đó giữ hơi thở của mình ổn định những chắc không kịp đâu vì máu của Seungmin đang dẫn hòa tan vào cơn mưa.

"Xin lỗi Seungminie, ước gì tớ tới sớm hơn một chút..."

"Cậu...không có lỗi gì cả, Hyunjin ạ..!"

Tiếng còi xe cứu thương một to hơn, hình như đã có ai gọi nó cho Seungmin, y tá, bác sĩ cho cả cậu và Seungmin lên xe, cả ông ta nữa nhưng mà khác khu thôi.

"Này cậu bé, bạn của em bị sao thế?"

"Cậu ấy...bị ông ta hại..."

"Cậu bé à, xin hãy hợp tác với cảnh sát, nếu cậu đồng ý, chúng tôi có thể tìm ra thủ phạm đã hại bạn cậu!"

"...được rồi!"

Seungmin được chăm sóc đặc biệt do vết thương nhiễm trùng nặng, chấn động não cấp độ 1 (có thể dẫn đến mất trí tạm thời) mắt cá chân có thể lành theo hướng tiêu cực, mắt trái bị sưng nên phải sát trùng và giữ vệ sinh. 
Thời gian hôn mê là 2 tháng, và trong 2 tháng đó, Hyunjin sống trong đau đớn, hối lỗi và hận thù.

"Seungmin à, tớ đã khai tất cả mọi tôi lỗi ông ta gây cho cậu rồi đó, giờ cậu hãy yên tâm nghỉ ngơi và sống tiếp đi..."

"Minie! Hôm nay tớ được 9 điểm kiểm tra Anh nà, nhờ cậu hết đó, làm ơn...tỉnh dậy đi mà, ta sẽ cùng nhau ăn kem, tớ sẽ mua vị vani mà cậu thích,..."

"Tớ mới quen được bạn mới ấy Minie, tên cậu ta là Han Jisung cùng lớp cậu ấy, ước gì hai người kết bạn với nhau.."

"Kim Seungmin...tớ nhớ giọng cậu lắm rồi đấy, làm ơn, tỉnh dậy đi..."

"Cậu còn nhớ bài hát hôm trước cậu nói sẽ học thuộc và hát cho tớ nghe không? Tớ đã thử học thuộc nó ấy, một ngày nào đó tớ sẽ thử hát cho cậu nghe.."

Những câu đối thoại cứ mãi vang lên trong không gian vắng vẻ, bốn phía bao vây bởi bức tường trắng toát, một đầu tủ, một giường bệnh, một máy trợ tim, một bệnh nhân, một người dư thừa. Ngày nào Hyunjin cũng đến, tay mang bó hoa cúc trắng, mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, ngăn nắp và bệnh viện để thăm Seungmin, và ngày qua ngày, Seungmin vẫn ở đó, nằm trên chiếc giường mềm mại, mùi thuốc sát trùng quây quanh, đôi lông mi vẫn chẳng nhúc nhích, bờ môi nhợt nhạt.

"Mọi chuyện sẽ không tệ thế nếu cậu không yêu tớ..."

"...Hyunjin?"

Giọng nói nhẹ tênh như sợi lông, nhẹ nhàng vụt qua tai cậu, mắt cậu trợn tròn, ngước lên nhìn người đang nằm trên giường...

"Hyunjin? Tớ yêu cậu mà, đừng nói thế chứ."

"Seung...min?!"

"Ơi, tớ đây, sao thế?"

"Cậu tỉnh dậy...hồi nào...thế?"

"Hửm...mới nãy thôi, mà Hyunjin này...cậu bỏ bữa nữa à? Nhìn cậu gầy đi nhiều rồi đó!"

Hyunjin đánh rớt bó hoa ly xuống mặt sàn, cậu chạy tới ôm chầm lấy Seungmin.

"Này, cậu bị gì thế, tớ vẫn ở đây mà?"

"Đừng bỏ tớ đi nữa...hức..ở bên tớ đi Minie..."

"Xin lỗi nhé, vì đã để cậu lại một mình..."

Seungmin nâng mặt cậu lên, khẽ hôn vào môi cậu một cái, những nụ hôn của Seungmin rất khác biệt, Seungmin không thích hôn kiểu Pháp, vì Seungmin cho rằng nó thật ướt át và quá đường mật, hôn sâu thì lại mất thời gian và khi hôn xong thì chẳng biết nói hay làm gì, nên Seungmin thường hôn nhanh một cái hoặc lâu lâu cao hứng mới đè Hyunjin, hôn khắp mặt cậu. Những Hyunjin không bao giờ thắc mắc hay ý kiến về nụ hôn nhanh ấy, vì cậu đã cảm nhận được một luồn hơi ấm từ môi bạn chuyền sang cho mình rồi, đó là điều thiết yếu khi hôn nhau mà, phải không?

"Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe cậu rất tốt, 2 tuần nữa cậu có thể xuất viện đấy!"

"Hay quá, nhưng mà tớ phải ngồi xe lăn...sẽ cực cho cậu lắm đấy vì ta khác trường nhau mà.."

"Đừng lo, tớ có bạn ở trường cậu í, cậu ta là Jisung, cùng lớp cậu, cậu ấy mới chuyển vào đây đầu học kì hai, tớ sẽ giới thiệu với cậu sau!"

"Ừm, cảm ơn cậu nhiều Hyunjin.."

"À, từ nay cậu sẽ không gặp lại người chú đáng ghét kia nữa đâu, tớ đã khai báo cho cảnh sát và kêu họ giữ kín chuyện quá khứ của cậu rồi, ta bây giờ có thể bình yên bên nhau rồi đấy Seungminie."

"Ừm...tớ thấy nhẹ nhõm thật và..có lỗi với cậu nữa...để cậu chịu khổ rồi Jinie của tớ!"

"Không sao, nếu là vì cậu, tớ còn có thể băng qua ngọn núi cao nhất thế giới nữa đấy!"

"Hì hì, cậu thật trẻ con đấy, Hyunjin ạ!"

"Seungmin này.."

"Gì thế?"

"Tớ yêu cậu."

"..ừm, tớ cũng yêu cậu!"

Hai bạn trẻ trao nhau nụ hôn ngắn ngủi, tuy ngắn những chứa bên trong đó là bao sự yêu thương mà hai bạn ấp ủ, dành tặng cho nhau bấy lâu nay, đúng là câu chuyện tình đẹp...
Nếu Hyunjin không mặc áo tay dài!

10:32 (21/07/2020)

Tôi: /măm măm tô mì/biết vậy không ngủ sớm làm gì để bây giờ bị bỏ đói ;;-;;


[Stray kids][Hyunmin] Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ