"Mẹ đã hẹn cho con một cô gái, nếu con muốn, sau khi ra viện, mẹ con mình sẽ đi gặp cô bé đó.."
"Bà có quyền gì mà nói tôi đi!"
"Quyền làm mẹ, con chưa 18 tuổi, vẫn còn trong kiểm soát của người thân, mẹ sẽ đứng ra bảo kê cho con được chứ? Con không cần lo viện phí.."
"Có người trả cho tôi rồi, với lại, tôi có chết cũng không về nhà với người như bà!"
"Nào, đó đã là quá khứ rồi, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.."
"Tốt cho tôi? Vậy sao lúc đó bà không mang tôi về nhà bà mà lại gửi cho người em trai có tiền sử bệnh hoạn?!! Để tôi sống trong địa ngục suốt 3 năm đi học mà tự nhận mình muốn tốt cho con?! Bà có phải con người không vậy?! À..bà đơn giản chỉ muốn số tiền kế xù của tôi thôi."
Chát
Người phụ nữ đó đúng phắt dậy tát mạnh vào má Seungmin, khuôn mặt giận dữ của bà ta có phần làm Seungmin sợ hãi mà im bặt.
"Ngậm mồm lại và ngoan ngoãn nghe lời đi! Mày chỉ là công cụ kiếm tiền cho tao thôi nên đừng có làm vỡ kế hoạch, nếu không bạn bè mày sẽ gặp nguy hiểm đấy!!"
Bà ta vứt lên người Seungmin một bao thư bên trong là tiền.
"Viện phí của mày đều bên trong đó! Tao cho mày thời gian đúng 2 ngày để đưa ra câu trả lời..!"
"Tch.."
Cậu tạch lưỡi mặc kệ bà ta có đe dọa, cơ bản là cậu không sợ con người này, cậu quá quen loại người này rồi, bà ta như nghe thấy liền quay lại trừng mắt, định đưa tay lên vả cậu một cái nữa thì..
"Seungminie..?!"
Hyunjin từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, khẽ cúi chào khi thấy người phụ nữ kia trước mặt.
"Chào bác ạ, cháu là Hyunjin, bạn học của Seungmin ạ."
"Ồ, chào cháu, cháu đến thăm bạn hả?"
"Vâng, bác đây là.."
"Bác là mẹ Seungmin, lâu rồi bác mới về thăm con mình."
"Dạ vâng ạ."
"Thôi mẹ về đây, chúc chân con mau chóng lành lại, Seungminie!
Bà ta vội xách chiếc túi hàng hiệu đi ra, tiếng đóng cửa vang lên, lúc này Seungmin từ giường chạy lại ôm chầm Hyunjin, vùi mái tóc nâu đen vào hõm cổ của bạn.
"Bà ấy không phải mẹ tớ đâu..."
"Tớ biết chứ, nhìn cách mà bà ta lo cho cậu là tớ đã thấy sai rồi! Làm gì có người mẹ nào mà giờ này còn chẳng biết chân con mình lành hay chưa!"
"Hồi nãy bả còn tát vào má tớ nữa nè! Đau lắm luôn.."
Seungmin phồng má, tay chỉ chỉ vào chỗ đau.
"Ừ, tớ biết, ra đây tớ chữa cho."
Hyunjin thơm chóc vào má cậu, thật kì diệu, vết sưng tấy đó không còn đau nữa, cậu vui vẻ dắt bạn mình ra giường ngồi.
"Hôm nay của cậu thế nào hả Hyunjin?
"Hừm...sao nhỉ? Hôm nay Kkami vừa tè ra ghế sô pha bắt tớ phải lôi bộ ghế ra rửa lần 2, xong việc thì Minho hyung rủ đi qua quán cà phê của ảnh để ăn sáng, vừa hay nghe tin Bangchan hyung-nim và Jeongin công khai mối quan hệ làm cả đám vội đóng cửa quán cà phê tạm thời để lên kế hoạch ăn mừng, nói chung nay lộn xộn lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stray kids][Hyunmin] Vết sẹo
FanfictionTai nạn chưa bao giờ tệ thế nếu cậu không yêu tôi Nghe buồn nhỉ, Hyunjin ssi? Nhưng nếu.. Tớ yêu cậu, Hyunjinie, đừng nói vớ vẩn nữa, ngậm mồm lại và hôn tớ đi!