Kim Seungmin ngồi dậy giữa cánh đồng hoa ly bát ngát, trên người cậu là bộ đồ trắng toát, cậu đi dạo xung quanh cánh đồng, chả hiểu sao khung cảnh nơi đây lại trông thật mờ ảo, đang đi, cậu bỗng sẩy chân, té nhào về phía trước, khi cậu ngước lên, khung cảnh đã đổi thành một màu đen và trước mặt cậu là một mảnh thủy tinh vỡ đang phát sáng.
Thứ đó là cái duy nhất cậu có thể thấy rõ nhất, cậu đi tới, cúi xuống định nhặt nó lên thì tự nhiên nó di chuyển, như có một ai đó kéo nó đi để chọc ghẹo cậu vậy, cậu cứ cố bắt lấy nó, nó lại càng đi nhanh hơn, đến độ cậu phải chạy hết sức mới đuổi theo kịp, đi được một khoảng, cậu chịu thua, ngồi xổm xuống, cuộc tròn người lại trong cái không gian bao chùm toàn màu đen này.
"...Seungminie.."
Cậu giật mình, quay ngoắt về phía sau, có thứ gì đó...đang gọi tên cậu..nhưng cậu chẳng tài nào nhìn rõ thấy nó, cậu nheo mắt, dụi mắt, làm đủ kiểu vẫn không thể thấy nó.
"...Tớ xin lỗi.."
Một cảm giác ấm áp phủ lên đôi mắt của cậu, có vẻ như...cậu nhìn thấy rõ nó rồi...nó là một..à không, là hàng ngàn ánh sáng bé tí gộp lại thành một dáng người, trông thật quen thuộc, cậu gặp người này ở đâu rồi thì phải, người này có gì đặc biệt với Seungmin không?
"Tớ yêu cậu..Kim Seungmin!"
Luồng sáng đó nhảy xổ vào người cậu, làm cậu bật ngửa ra đằng sau vì sức ép mà nó tạo ra quá lớn, sau khi trấn tĩnh lại tinh thần cậu đưa hai tay mình lên xem, đôi mắt của cậu có vẻ đã rõ ràng hơn nhiều, cậu đứng dậy, nhìn về phía trước, mảnh thủy tinh đó khả năng là đã đi khá xa.
"Mình nhất định phải tìm nó bằng được!"
Cậy chạy thật nhanh trong không gian vô định, cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi, đến khi ánh sáng quen thuộc từ mảnh thủy tinh kia hiện dần trong mắt cậu, cậu lấy đà chuẩn bị cho một cú chộp lấy bất ngờ, nó như gần tới tầm với của cậu, cậu nhón chân, bật nhảy và bắt được nó.
Niềm vui hân hoan nhon nhen từ lòng cậu, cậu xăm soi mảnh thủy tinh đó, tự nhủ nên làm gì với cái mảnh thủy tinh tuyệt đẹp này thì một suy nghĩ rộn vang lên từ tim cậu.Nó bảo rằng: "nếu muốn thoát ra khỏi đây và đi tìm lại sự ấm áp khi nãy, cậu phải...rạch tay mình, Seungmin ạ!"
Nhưng rạch tay đau lắm.
"Vì nó có thể gây đau nên cậu mới có thể thoát khỏi đây!"
Không nói dối đấy chứ?
"Tại sao tôi phải nói dối cậu, tôi là lí do để cậu nhận được sự ấm áp đó mà?"
Thứ đó là gì thế, nó thật tuyệt khi sưởi ấm đôi mắt này.
"Nó đã giúp cậu khá nhiều khi cậu cô đơn đấy!"
Nếu tôi rạch phần cổ tay này, liệu cậu có cho tôi sự ấm áp đó lần nữa không?
"Sự ấm áp đó không phải của tôi, nó là của cậu ta!"
Ai cơ?
"Cậu biết cậu ta mà, đừng lừa dối bản thân nữa, lo làm việc của cậu đi!"
Hừm...tôi sẽ thử..
Cậu kê mảnh thủy tinh vào sát cổ tay, nhấn nó thật sâu vào da thịt của cậu rồi cứa nó thành một đường nằm ngang.
Đau thật, Hyunjin luôn phải làm thế này mỗi khi mình khóc sao.
"A..cậu nhớ ra cậu ta rồi!"
Hả?
"Hwang Hyunjin đấy, sự ấm áp mà cậu nhận được là từ Hyunjin, cậu làm tốt lắm, tới lúc để cậu nhận thưởng rồi!"
Này, khoan đã...Hwang Hyunjin là ai?!
"Cậu sẽ rõ khi cậu tỉnh dậy, chúc may mắn, Kim Seungmin!"
Cậu mở mắt, cái đầu tiên cậu nhìn thấy là cái trần nhà sơn trắng, cái thứ hai là cái đống dây chằng chịt trên người cậu, nó vướng kinh khủng thế là cậu lấy tay mình giật mạnh từng cái ra, cái thứ ba là cậu từ từ cảm nhận được nỗi đau khắp người sau khi gỡ cái đống dây trên người, và cái thứ tư, cậu nhận ra rằng..
"Đây là bệnh viện à?"
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu quyết định giở tấm chăn ra và bước xuống giường, mà còn một cái dây nữa dính trên mặt cậu, đó là cái ống thở, cậu gỡ ra nốt rồi đi về chỗ cửa sổ, mở cái rèm ra, trời đã sáng từ bao giờ, không khí thật dễ chịu. À mà khoan đã...có gì đó...kì lạ...dưới chân cậu.
"Ôi trời...chuyện này..mình đi được ư?!!"
Hai chân cậu đã chạm lên mặt đất, hèn gì cơ thể cậu thấy lạ lạ, kí ức như tuôn chạy về lại não cậu, trong đó có cả nguyên nhân...cậu nhập viện.
"Mình nên lên giường..."
Cậu bay lại giường, đắp tấm chăn kia lên người mình và nhìn cái cửa.
"Không biết khi nào thì có người đến nhỉ?"
Mới dứt cậu thì cánh cửa kia mở ra, một chàng trai vóc dáng cao ráo, tay cầm bó bông ly, đầu tóc bù xù, đi vào với khuôn mặt cúi gầm, chàng trai đó ngước lên và đập vào mắt là cậu đang tươi cười với chàng trai đó.
"Hwang Hyunjin, lâu rồi không gặp..."
10:02 (10/08/2020)
Tôi: đoạn này hay nè :333
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stray kids][Hyunmin] Vết sẹo
Fiksi PenggemarTai nạn chưa bao giờ tệ thế nếu cậu không yêu tôi Nghe buồn nhỉ, Hyunjin ssi? Nhưng nếu.. Tớ yêu cậu, Hyunjinie, đừng nói vớ vẩn nữa, ngậm mồm lại và hôn tớ đi!