Bắt cóc

212 24 6
                                    

Seungmin bật dậy trên chiếc sofa, trên người mình là tấm chăn bông ấm áp, giờ này cũng đã chiều tối, không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy, đang ngơ ngác cậu bỗng nhận ra không có Hyunjin ở đây, chiều thế này rồi chắc Hyunjin chỉ đi đâu đó để mua đồ về làm bữa tối thôi, cậu đứng dậy, tham quan quanh căn hộ thì tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc bàn đặt giữa phòng, cậu đi tới, cầm nó lên và bắt máy.

"Alo?"

Trên tay là túi đồ đầy ắp, Hyunjin tung tăng đi về, suy nghĩ xem nên làm món gì với đống nguyên liệu trên, hôm nay là ngày đầu chuyển về căn nhà mới nên gà hầm nghe cũng hợp lí nhỉ? Nhưng vừa mới mở cánh cửa ra thì Hyunjin đã thấy bóng dáng nhỏ bé kia cuộn tròn thành một cục, ngồi lọt thỏm góc tường, bên cạnh là chú cún Kkami đang lo lắng.

"Minie? Em sao thế?!"

"..Hyu..njin?..."

Đôi mắt thấm đẫm nước mắt kia quay ra nhìn Hyunjin.

"Tại sao em lại khóc?! Có chuyện gì hả?!"

"...Hyun..jin..ơi...J..isung..cậu..ấ..y.."

"Jisung? Cậu ta bị gì à?!"

"C..ậu..ấ...y....bị bắt cóc rồi!!"

Seungmin nhào vào người Hyunjin, khóc nấc lên, người bạn thân đã luôn giúp đỡ cậu và Hyunjin bỗng dưng biến mất trong một buổi chiều đẹp trời đương nhiên sẽ không thể tránh việc chuyện này đến tai cậu. Cậu kể cho Hyunjin nghe toàn bộ câu chuyện trong nước mắt.


"Nội dung cuộc gọi đó là thế nào?"

"Nó là của Minho hyung...hức...hyung bảo có thấy Jisung bên nhà tụi mình không..hức...em bảo không..hức...rồi Minho hyung mới bảo Jisung...hức...bị bắt mất rồi...hức.."

"Nín đi Seungmin, đừng sợ, tụi mình sẽ tìm được Jisung sớm thôi, Minho hyung biết mình phải làm gì mà!"

Hyunjin ôm cậu vào lòng, khẽ xoa mái tóc đang run rẩy kia, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Không biết có phải do khóc nhiều quá hay không mà vài phút sau, Hyunjin chợt thấy người mình có chút nặng trĩu, ra là cậu đã gục trên vai Hyunjin ngủ say mê từ bao giờ, Hyunjin bế con người yếu đuối này lên lầu, đặt xuống giường một cách nhẹ nhàng, đắp chăn kĩ lưỡng rồi đi xuống, ngồi thụp trên chiếc ghế sofa, miệng thở dài.

"Hwang Hyunjin à, mày phải làm gì ngay lúc này đây.."

Người yêu thì bệnh tật mãi, bạn thân thì bị bắt cóc, cuộc sống đang yên đang lành thì rối tung lên cả, mọi điều xui xẻo cứ đổ ập lên đầu một thằng nhóc chưa 18 như Hyunjin, con người ai cũng có cái giới hạn của nó chứ nhỉ?

"...Nếu là vì Seungmin...mình sẽ cho cậu ấy những gì tốt nhất.."

Một chiếc hoodie đen dài tay, quần dài cùng với chiếc khẩu trang và mũ có quai, Hyunjin tiến thẳng đến nhà Bangchan.

"HYUNG-NIM!!!!"

Hyunjin đá cửa, xông vào nhà Bangchan, liền bắt gặp cảnh một người không mảnh áo che ngực đang đè một cậu nhóc đỏ hết mặt cố lấy tay đẩy người kia ra.

"Ối giồi ôi, em xin lỗi vì đã làm phiền!"

"Khoan đã, mọi chuyện không phải do Hyunjin hyung nghĩ đâu!!!"

Jeongin đen mặt đá thân hình săn chắc kia xuống đất rồi chạy đến mở cửa mời cậu vào nhà.

"Nhưng mà hai người đang tình tứ, anh nghĩ là khôn.."

"Không có sao đâu, em đâu có tự nguyện, em đang ngồi chơi pubg thì tự nhiên ổng tới đè em xuống vậy đó!"

"Sao e nỡ.."

"Anh im đi, mau mặc áo vào để còn tiếp khách!!!"

Jeongin ném đại vào mặt Bangchan một chiếc áo, Bangchan đành buồn thiu, lủi thủi đứng dậy mặc áo.

"Em đến đây có việc gì à, Hyunjin?"

"Jisung bị chúng nó bắt đi rồi hyung ạ!"

Phụt

Jeongin đang hớp một ngụm nước thì phụt ngược lại vào cốc, ho khụ khụ, bảnh mắt nhìn cậu.

"Ai bắt Jisung hyung cơ?!"

"Tạm thời anh chưa rõ danh tính, anh chỉ mới nghe Minho báo thông qua lời kể của Seungmin thôi!"

"Chết, thế đã biết thằng nhỏ đang ở đâu chưa?!"

"Chưa..."

Điện thoại Hyunjin để trên bàn bỗng rung lắc dữ dội, cậu cầm nó lên, ra là có số lạ gọi cho cậu.

"Ai đó?!"


10:44 (19/08/2020)

Tôi: Dạo này bận sửa truyện Đảo Mộng Mơ quá mém quên đăng Hyunmin, chap này ngắn xíu để bù cho chap cuối dài nha! ! >v<

[Stray kids][Hyunmin] Vết sẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ