Tại chiếc giường trải đệm trắng trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng và mùi máu nồng, có một chàng hoàng tử nhỏ nhắn đang chìm sâu vào giấc ngủ ngàn năm, chàng hoàng tử đó đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa ngủ trong rừng, khiến bao người phải đánh nhau để chiếm lấy bờ môi mềm mại đó, biến chàng hoàng tử này thành một nửa của mình, nhưng ai nấy đều thất bại khi con đường chinh phục chàng hoàng tử này quá nhiều cạm bẫy và chông gai chỉ trừ một người không bỏ cuộc, đó là một cậu học sinh bình thường, có một cuộc sống mồ côi tại căn nhà của cha cậu để lại, cậu học sinh đó đem lòng yêu say đắm chàng hoàng tử này, bao nhiêu lần che chở trái tim lạnh lẽo của chàng mà tự làm thương chính bản thân mình, giờ phải ngồi đây đau đớn nhìn chàng hôn mê trong cái phòng bệnh gò bó này.
"Seungmin...tớ xin lỗi.."
Cậu chỉ kịp cất lên lời xin lỗi và đặt lên trán chàng hoàng tử xinh đẹp đó một nụ hôn trước khi chàng hoàng tử đó từ biệt thế ngoài để đối mặt với ranh giới sự sống và cái chết.
8:02 tối.
Seungmin bắt đầu ca phẫu thuật cắt khối u, chiếc giường bệnh được đẩy vào phòng mổ, Hyunjin ngồi ở ghế đợi, hai tay chắp lại cầu cho bạn mình vượt qua ca mổ trong bình yên.
Jisung ngồi gần đó sợ đến phát khóc, báo hại cho Minho ngồi giỗ muốn chết mới chịu im, Yongbok thì chỉ lặng lẽ ôm Changbin, ngăn cơn sốt ruột trực trào tới miệng mình.Bangchan thì đứng dựa tường, tay khoang trước ngực, vẻ mặt suy tư, không khí khi này nặng nề đè lên vai từng người, ai cũng mong cuộc phẫu thuật thành công.
1 giờ trôi qua
2 giờ trôi qua
3 giờ trôi qua
Đến hản 4 giờ mà vẫn chả có động tĩnh gì từ phòng mổ, cả bọn bắt đầu sốt ruột, Bangchan bắt đầu đi qua đi lại, đôi mắt của Yongbok bắt đầu chập chờ vì cơn buồn ngủ, jisung thì nằm gọn trong lòng Minho ngủ say, Hyunjin bắt đầu lo lắng, cậu rất muốn đập vỡ cái cửa phòng mổ đó rồi chạy vào xem tình hình.
Còn trong phòng mổ thì sao? Seungmin...thực sự chẳng ổn gì cả! Ông bác sĩ kia nói thành công trên 50% vậy thôi, thật ra ca này còn khó hơn mọi người nghĩ, thằng nhóc này bệnh nền quá nặng đi, chưa chắc sau phẫu thuật, não nó có còn được bình thường nữa hay không. Bây giwof chỉ có tập trung cắt bỏ khối u rồi rút nước từ phồi ra là xong.
"...máu chỗ nào thế này?! Này cậu kia, cậu cắt nhầm chỗ nào rồi đấy!"
"Lấy khăn giấy thấm máu ra đây cho tôi, cô kia, bơm thêm máu cho bệnh nhân đi!"
"Không ổn rồi bác sĩ, hơi thở bệnh nhân đang yếu dần...!"
Mọi người trong phòng mổ hoảng loạn khi những thanh máu, thanh huyết áp đang từ từ chuyển dần sang một đường thẳng.
"Ngăn máu thành công!"
"Bơm thêm máu cho bệnh nhân mau!"
BÍP
"Bệnh nhân ngừng thở rồi, bác sĩ!!"
"Mang máy sốc điện ra cho tôi mau lên!"
Một trợ lí mổ gần đó đẩy chiếc máy sốc đến nhanh chóng, họ đổ một loại kem nhằm kích điện và ấn mạnh vào hai lòng ngực của Seungmin.
"Lần hai!"
Tim cậu vẫn chưa đập.
"Lần ba!"
Vẫn chưa có dấu hiệu của sự sống..
"Để tôi!"
Kể cả hô hấp bằng kiểu truyền thống..
"Bác sĩ..."
"..."
"Bệnh nhân Kim Seungmin...đã không qua khỏi, nguyên nhân: Mất máu quá nhiều khi cắt bỏ khối u não!"
"Chúng tôi thật sự xin lỗi...bệnh nhân Kim Seungmin đã không qua khỏi..."
Hyunjin trợn mắt, tay nắm lấy bả vai người bác sĩ trước, miệng run rẩy nói.
"Ông đùa tôi à?! Ông nói là ông sẽ cứu được Kim Seungmin mà!!!"
"Tôi thành thật xin lỗi.."
"Bác sĩ ơi!"
Một cô y tá hớn hở chạy ra.
"Tim bệnh nhân Kim Seungmin đã đập lại rồi! Đề nghị bác sĩ nhanh chóng quay lại.."
"Thật á?! Được rồi, cô đợi tôi một chút!"
Người bác sĩ chạy vào lại phòng mổ, để Hyunjin một mình khó hiểu hoàn cảnh vừa xảy ra, Bangchan phải đến đỡ Hyunjin đứng dậy thì cậu mới tỉnh.
"Hyung-nim nghe thấy gì không.."
"Seungmin sống rồi, em không cần lo lắng gì nữa đâu!"
8:42 (10/08/2020)
Tôi: Bẻ lái cực mạnh :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stray kids][Hyunmin] Vết sẹo
FanfictionTai nạn chưa bao giờ tệ thế nếu cậu không yêu tôi Nghe buồn nhỉ, Hyunjin ssi? Nhưng nếu.. Tớ yêu cậu, Hyunjinie, đừng nói vớ vẩn nữa, ngậm mồm lại và hôn tớ đi!