Chap 10

722 67 8
                                    


"Lá là la~ Hửm, ủa? Chuyện gì dưới đó vậy?"

Angin thong thả bay xuống núi. Đang bay thì anh bỗng thấy mấy tên anh em của mình đang đứng chụm lại với nhau. Khuôn mặt hai đứa đồng chí của anh thì sợ hãi. Trong khi mặt Air và Cahaya thì đơ ra sửng sốt.

Naturebot cũng thấy được điều này. Cậu ta hỏi "Mấy người đó là bạn cậu? Sao nhìn mặt họ cứ đờ đẫn vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa. Để tôi xuống xem thử" Nói rồi Angin hạ xuống. Nhảy xuống mặt đất, anh tới bên các Boi. Angin đặt tay lên vai Cahaya hỏi

"Nè Cahaya, bộ có chuyện gì hả? Ủa mà Petir đâu, cả Tanah nữa. Cậu thấy không?"

Cahaya giật mình liếc anh. Rồi anh cũng run run chỉ tay về phía trước, Angin nhìn theo. Bên hướng Cahaya chỉ, có một chàng trai mặc áo khoác đen có những đường vân hình sấm sét màu đỏ.

Tay cầm hai thanh Thunder Blade đỏ tươi, đôi mắt sắc lạnh đồng màu nhìn vào thân con bạch nhện đã chết vì đứt đôi người từ lâu. Nó nằm trong vũng máu lớn, chết với một cái tướng thật xấu xí. Ngay khi nhìn thấy, Angin đã biết cậu ta là ai rồi.

Angin có chút bất ngờ khi thấy Halilintar và chắc rằng con nhện kia là tác phẩm của tên đó rồi. Anh còn thắc mắc, làm sao mà Petir lại mở khoá cấp 2 thì đôi mắt chợt dừng ở phía đối diện Halilintar.

Ở đấy, Tanah (a.k.a người thương) đang nằm. Mắt y nhắm nghiền, thân thể thì loang lỗ máu. Nhất là từ vai phải xuống ngực, máu ướt đẫm một màu đỏ.

Angin tức tốc chạy đến bên Tanah. Anh run run chạm vào ngực trái y. Ở nơi đó, trái tim của y vẫn đập, không nhanh không chậm. Tốc độ thảnh thơi, khiến cho anh cảm thấy thật an tâm. Angin ôm lấy Tanah, mặc cho máu dính vào trang phục, anh mặc kệ.

Điều duy nhất anh quan tâm lúc này là Tanah - vị thủ lĩnh yêu quý của anh. Halilintar nhìn cảnh này, không tự chủ bước đến cạnh. Angin khẽ hỏi

"Tanah làm sao bị thương? Trả lời đi... Halilintar!" Anh im lặng. Halilintar biết rằng, dù câu trả lời có là gì. Angin cũng sẽ tự quy hết trách nhiệm về bản thân thôi.

Anh liếc nhìn Angin, người đã khóc từ bao giờ. Mặt anh đẫm nước mắt, ôm chặt lấy thân thể thủ lĩnh yêu dấu. Halilintar quay mặt lại, ngắm nhìn Tanah. Mắt y nhắm nghiền, tựa như một thiên thần vừa cao quý cũng vừa thân thiện.

Anh chạm vào gò má Tanah, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sươn gò má y. Halilintar nắm chặt lấy tay y, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt. Anh nói

"Tanah bị lũ bạch nhện tấn công bất ngờ. Tôi đã lau sơ vết thương, vẫn cần lên tàu để sát trùng" Angin nghe thế, gật đầu hiểu ý.

Mấy nguyên tố kia cũng đã hồi thần. Lặng im nhìn hai anh lớn của mình đau buồn. Họ cũng đau lòng lắm chứ. Ai lại không đau khi thấy người thương của mình bị như thế? Nhưng họ sẽ không xen vào đâu.

Lần này cứ để hai người đó làm gì thì làm đi. Dù gì, bọn họ là người đến sau. Có được Tanah yêu thương cỡ nào, chắc chắn không bằng hai tên kia.

Angin và Petir đã đồng hành cùng Tanah rất lâu rồi... Từ hồi 10 tuổi cơ. Từ lúc còn là Tanah, Petir và Angin đến khi trở thành Gempa, Halilintar và Taufan. Ba người hiểu nhau hơn ai hết và có một sự tin tưởng nhất định dành cho nhau.

Đôi khi, 4 người họ thật sự thấy ghen tị với hai tên đó. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng bọn anh sẽ bỏ cuộc. Trong tình yêu của họ, sẽ luôn bình đẳng. Cả bọn đều yêu Tanah và họ chắc rằng y cũng thế.

Dù có không phải, họ cũng sẽ khiến nó thành có sẽ. Tanah có thể yêu bất cứ ai trong các anh hay tất cả càng tốt. Nhưng y không được yêu người khác. Chỉ vậy là được, bình đẳng...

Rồi họ bỗng thấy Angin đứng dậy, chỉ tay về phía chiếc camera nhỏ xíu đang bay lơ lửng. Anh nói với giọng lãnh đạm

"Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa quả cầu năng lượng - Naturebot về. Phiền hãy nói Ochobot mở cổng để bọn tôi về."

_____________

Chỉ huy KoKoCi nhìn màn hình, vô lực phản đối yêu cầu của Angin. Ông nói "Ochobot mau mở cổng năng lượng ra. Chúng ta sẽ đưa nhóm nguyên tố trở về."

"Tuân lệnh!" Nói rồi Ochobot mở cổng. Nhóm bạn im lặng không nói năng. Boboiboy thì lo lắng cho cậu bạn đất.

'Cầu mong cho Tanah vô sự!!'

___________

Cổng năng lượng xuất hiện trước mặt các Boi. 4 người kia tiến vào trước. Halilintar bế Tanah lên, chậm rãi đi vào cánh cổng. Angin cũng nối bước theo sau, cảnh giác quan sát kĩ lại xung quanh.

Bước qua cổng, các nguyên tố về đến phòng chỉ huy an toàn. Đô đốc Tarung đứng dậy nói "Các cậu làm rất tốt! Còn Tanah..."

"Cho bọn tôi xin phép vào phòng y tế trước. Cảm ơn!" Air nói giọng đều đều. Rồi cả bọn đi ra khỏi phòng chỉ huy. Mọi người nhìn theo cho đến khi chỉ huy nói

"Mọi người về phòng nghỉ ngơi được rồi. Còn Sai, Shielda và Fang lại đây. Ba người sẽ nhận nhiệm vụ mới." "Dạ, tuân lệnh..."

===============================

Chap này hơi nhảm —w—

[Boboiboy/Allquake] Sẽ luôn bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ