Chap 15 : _Tấn công_

467 58 4
                                    


"Hahahaahaaaa!! Vui quá đi!!" Một tên vừa nốc rượu vừa nói lớn. Kế bên gã là một kẻ to con, hắn cũng ngửa mặt cười lớn, tay vỗ lên bàn.

"Không hổ là đại ca!! Mới đến được vào ngày mà đã tìm ra chỗ quả cầu năng lượng mới rồi!!"

"Hahahaaha!! Còn phải nói sao?! Đấy là đại ca của chúng ta đó!!"

Khung cảnh hỗn loạn. Bên ăn bên nói, mấy kẻ thì nốc rượu liên tục, mấy kẻ lại vỗ ngực cười ha hả. Rõ là một đám đáng khinh.

Rồi hai tên ngoài hành tinh to béo dứng dậy, đi đến chiếc cửa. Một gã trong chúng nói với giọng ngạo mạn

"Được rồi, được rồi! Bây giờ ta và tên này sẽ đi đến nhà của con nhỏ kia để xem lại. Có gì thì nhớ báo với đại ca đ-"

Chưa kịp nói hết câu, hai gã đó hất văng vào tường, bất tỉnh nhân sự. Cả bọn nhìn ra cửa, thấy được có 7 thiếu niên mang gương mặt y chang nhau.

Người vừa đá tung cánh cửa cùng hai tên béo kia là Api. Cậu không nói gì mà xông thẳng vào bọn đó, hết sức mà đập chúng ra bã. Thấy thế, Tanah cũng chỉ lặng lẽ thở dài. Dù có nói là sẽ đánh với chúng nhưng Api lại quá hăng, sẽ tốn sức lắm...

Nghĩ thế nhưng y đã vào tư thế phòng thủ, quan sát xung quanh để bảo vệ cho nhóm nguyên tố. Mấy Boi còn lại cũng xông lên, Petir đứng lại tập trung sức mạnh.

Anh tiến vào cấp 2 - Halilintar.

Halilintar dùng vận tốc sấm sét di chuyển tới từng kẻ. Cầm hai thanh Thunder Blade đỏ rực mà chém bọn chúng từng nhát.

_____________

Trận chiến kết thúc, nhóm nguyên tố thắng áp đảo với thân không một vết xước. Air thở gấp mệt mỏi, nằm thẳng xuống sàn. Api thấy thế liền bảo

"Mới đánh có một tí mà cậu đã mệt như vậy thì mấy cuộc chiến lớn phải làm sao?! Cậu đúng là quen thói lười biếng chỉ vì Tanah chiều cậu thôi, Air!" Anh chàng nước bực mình khịa lại

"Thì sao? Tôi được Tanah cưng chiều nên mới lười đấy! Cậu làm gì được cậu ấy nuông chiều như tôi nên ghen tị phải không, Api?" Api giận run người, hét

"Cậu! Cậu dám nói vậy hả, Air!!" Định dơ tay đấm thì Tanah đã chặn lại. Y cốc đầu cả hai nhẵn nhở

"Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Đừng có đánh nhau, phải biết kiềm chế bản thân. Rõ chưa!!"

Api và Air xoa chỗ vừa bị y đánh, liếc nhau với ánh mắt đầy thù địch. Rồi cả hai cũng quay đi mà đồng thanh "Vâng..." Tanah cười hài lòng. Hai tay chống hông nói

"Ok. Vậy bây giờ ta chỉ cần tìm chỗ boss của chúng và báo cho Tapos!"

"Ể? Tớ tưởng chúng ta sẽ xử luôn hắn?" Angin ngẩn người thắc mắc. Cậu nghĩ rằng họ dư sức hạ hết bọn kia nhưng sao Tanah lại không cho nhỉ?

Halilintar liếc Angin, khuôn mặt tỏ vẻ khinh bỉ. Không thể tin được tên này lại xuất hiện cùng lúc với anh và thủ lĩnh. Cậu ta quá ngốc, đến cả ẩn ý của Tanah cũng không hiểu! Thật đáng thất vọng!!

Tanah như biết được suy nghĩ của Halilintar, cười bất lực mà đi tới, nói vào tai anh "Thôi, thôi. Đừng cáu gắt nữa. Cậu vốn biết Angin thường không muốn suy nghĩ nhiều và thích đánh nhau mà."

Rồi y nắm lấy tay Halilintar, cười kiểu 'Tha cho Angin đi'

Anh nhìn lại tên ngốc kia rồi cũng chỉ thở dài, nắm chặt lại tay Tanah. Cậu trai đất biết Halilintar đã bỏ qua cho Angin rồi nên cũng quay sang cậu ta nói

"Vì nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra hang ổ bọn cướp. Vả lại, cướp được các quả cầu năng lượng, chứng tỏ cũng không phải dạng vừa. Không nên liều lĩnh xông vào chỗ hắn ta"

"À, hiểu rồi!" Angin đập tay vào nhau, khuôn mặt tỏ vẻ đã giác ngộ ra. Rồi cậu đứng lên hỏi

"Vậy bây giờ ta nên về nhà trọ không?"

"Ừ, về thôi"

_________________

*Bịch bịch*

"Ha-hả?! Cái... cái quái gì đây?!" Một giọng nói trầm đục vang lên. Tiếp sau hắn là hai kẻ khác, một nam một nữ. Hai kẻ đó cũng sốc không kém gì tên kia, miệng lắp bắp

"Trong... trong lúc chúng ta đi... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!!"

Xung quanh là một đống đổ nát, bên trong lại không có kẻ nào hết. Nói đúng hơn là còn, nhưng chỉ toàn là xác chết thôi. Chúng có cách chết không giống nhau. Xác thì bị cháy đen, xác thì đầu tóc dựng đứng, quanh người vẫn còn xẹt lại vài tia điện,...

Nhưng với số lượng xác thế này thì quá ít so với thành viên trong nhóm... Chuyện này rốt cuộc là sao?

*Cộp cộp*

"Chúng ta đã bị tấn công" Một tên cao to đi tới. Hắn trông khá giống con người nhưng hắn ta có đến 2 cái đầu và 4 tay. Trong đó có một cái đầu luôn nở nụ cười rộng, mắt trợn lên, đầu còn lại mang vẻ nghiêm nghị, răng lại sắc bén, nhọn như đinh sắt. Trông hắn ta vô cùng dị hợm.

"Ngài nói đúng Khamil. Nhưng tôi thắc mắc là... ai có thể biết được chỗ chúng ta, thậm chí còn tiêu diệt hết các thành viên..." Người nam trong hai kẻ kia lên tiếng.

"Chỗ thì chỉ có mình con ả Una kia biết thôi! Chắc chắn là ả ta!!" Giọng nữ nói. Khamil xoa cầm suy nghĩ rồi bảo

"Đúng là có khả năng lắm nhưng... không thể nào. Nó biết ta đang giữ thằng bạn của nó, sao có thể dại dột như thế? Vả lại, dù con ả đó có nói chuyện này cho ai biết đi nữa thì kẻ đó cũng rất mạnh! Ngươi nghĩ sao hả, Sinha?"

"...Nguy hiếm nhất là tên đã diệt gần hết nhóm của ta. Mà trên hành tinh này không có ai mạnh đến độ đó..." Sinha - kẻ mang chất giọng trầm đục nói ra suy nghĩ của mình. Cặp đôi kia nhìn nhau, rồi người nữ nói "Có thể là... mấy kẻ mà tôi đã thấy vào hôm qua. Hình như có tổng 7 tên, chúng trông như khách du lịch nên bọn tôi đã bỏ qua vì nghĩ đó là bình thường..."

"Là lỗi của tôi và Beni. Chúng tôi vô cùng xin lỗi!!" Cả hai cuối người xuống, tên nam nói giọng hối lỗi. Khamil và Sinha nhìn cả hai, chúng gật đầu rồi quay qua hai kẻ kia. Khamil nói

"Không sao. Nếu là ta chắc cũng không nghi ngờ gì vì đây là một hành tinh mua bán mà. Nhưng các ngươi có thấy hình dạng chúng không, Bino và Beni?"

Cả hai nhìn nhau, nuốt nước bọt và nói "Vâng, nhưng chỉ một tên vì 6 đức còn lại đều mặc áo choàng."

"Không sao. Cứ nói những gì ngươi biết"

[Boboiboy/Allquake] Sẽ luôn bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ