"Hộc, hộc... Xin lỗi các cậu vì đã đến trễ nhé!" Tanah chống tay lên gối, thở dốc đồng thời ngước nhìn những khuôn mặt đã 2 tháng không gặp.Các nguyên tố khác, mỗi người một việc. Tới khi người thủ lĩnh của họ đến, tất cả mới đồng loạt hướng mắt về phía y. Trong mắt họ tràn đầy cưng chiều và sủng nịnh. Tanah ngẩn ngơ, tự hỏi từ lúc nào những người anh em mình hết mực che chở lại trưởng thành thế này.
Trong suốt 2 tháng qua, có gì đã khiến họ tỉnh ngộ ra à? Hay một người nào đấy vô cùng quan trọng, đến mức họ sẽ làm mọi thứ vì người ấy? Tanah không biết chắc nhưng... y biết, bản thân bỗng nhói lên cảm giác khổ sở và vui mừng.
Y vui mừng là vì các anh em của mình thật sự đã tìm ra thứ quan trọng nhất của mình rồi. Nhưng về cái cảm giác khổ sở... Tanah không biết, chỉ biết nội tâm rất khó chịu.
Chẳng lẽ y đã quá dựa vào các anh em của mình rồi sao? Tình cảm của y đang vượt quá giới hạn ư...
"Tanah, cậu ổn chứ?" Cahaya bước đến, đặt tay lên vai y. Tanah thoát khỏi dòng suy nghĩ, cười ngượng ngùng
"A, xin lỗi mọi người! Tớ đang suy nghĩ chút ít chuyện, các cậu đừng để ý." Vừa dứt lời, ánh mắt các phân thân còn lại bỗng chốc trở nên thâm trầm.
Tanah hơi mở to mắt, chớp chớp. Không lẽ là ảo giác? Cảm giác như họ không thích mình nói như vậy thì phải?
Tanah lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, có lẽ do tập luyện dữ quá nên nãy sinh ảo giác rồi. Thật là...
"Nào mọi người, cùng đi thôi! Chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc chiến đấy!"
"Rõ rồi, thủ lĩnh!"
________________
Bước vào TEMPUR-A, Api vươn vai "Ahh~ Tới nơi rồi!"
Cùng lúc đó, Yaya đi từ phía phòng mình ra. Thấy nhau, cô vui vẻ chào
"Lâu quá không gặp các cậu. Mấy tháng qua luyện tập tốt chứ?" Cahaya kiêu ngạo trả lời
"Hừm, cậu nghĩ tớ là ai. Tất nhiên là rất tốt!"
"Xem ra cậu tự tin lắm nhỉ, Cahaya?" Fang đi đến, nhướng mày. Kế Fang là Boboiboy, cậu khúc khích
"Cậu đang tính mỉa phân thân của tớ à? Không hay đâu. Nhân tiện thì chào mọi người!"
Yaya quay sang "Ừ, chào nha Boboiboy! Cậu đã đi với Fang à?"
Boboiboy vội đáp "Ừm, nhưng còn có Gobal nữa! Cậu không biết đâu, Gobal anh ấy-"
"Ahem, anh đây sao cơ!?" Gobal mặt mày nhăn nhó cùng Ying đang cố nhịn cười đến nín thở đi tới. Fang hất cằm
"Đương nhiên là anh quá lười biếng rồi, đồ ngốc! Chẳng chịu luyện tập gì cả, thế nên ít nhất 1 tuần em hoặc Boboiboy lại phải đến xem xét."
"Thế ra anh cũng giống Air rồi! Chỉ khác là Air quá sợ Tanah thôi!" Vừa nghe Daun nói xong, Air lập tức cau có thấy rõ, anh gằn giọng
"Đừng có so sánh tớ với Gobal!!" Angin biễu môi, chọt chọt Air
"Hở? Sao thế? Hay Daun nói chuẩn rồi? Cậu và Gobal y chang nhau, đến cả cân-"
Mọi người trợn mắt, đồng loạt nghĩ 'Angin!! Sao cậu đi nhắc tới chuyện cân nặng của cậu ấy chứ!!'
Air đen mặt, liếc Angin. "ANGIN! Vòi-"
"Aha! D-dừng ở đây được rồi! Mau tới phòng chỉ huy thôi, ha!" Tanah chảy mồ hôi, nhanh chóng đổi chủ đề.
Angin (đã nhận ra việc mình làm) thở phào nhẹ nhõm. Không có Tanah, không biết số phận của anh sẽ đi về đâu nữa. Sau đó, cả nhóm cùng đi về phía phòng chỉ huy. Angin đi tới kế Tanah, thì thầm
"Cảm ơn cậu, Tanah. Cậu đã cứu tớ một mạng đấy!"
Tanah cười trừ "Ừ, ừ. Nhưng sau này đừng thế nữa nhé. Chỉ lần này thôi!" Angin cười gật đầu.
Anh biết, dù ngoài miệng nói vậy nhưng chắc chắn y sẽ không làm ngơ đâu. Tanah là thế mà~
*Cạch*
"Chào ngài chỉ huy, đô đốc và đội trưởng Kaizo!" Vừa bước vào, cả đám đã đồng loạt làm động tác chào, cung kính nói. Cả ba người ngồi trên ghế, công môi cười. Kaizo hỏi thăm
"Vậy việc luyện tập sao rồi?"
Ying cùng Boboiboy đồng thanh "Tốt ạ! Anh cứ tin tưởng ở bọn em!" Chỉ huy gật gù, rồi ông nhìn về phía các nguyên tố. "Còn các cậu thì sao?"
Cả nhóm nghe thế thì giật mình. Tanah điều chỉnh tâm trạng, hơi run trả lời
"À, dạ... Bọn tôi..."
"Hửm...?" Đô đốc Tarung nhướn mày, mắt quét qua những nguyên tố đang không bình tĩnh. Cahaya gãi má
"Ừm thì, chúng tôi vẫn hoàn thành tốt việc tập luyện. Chỉ là... không phải cả nhóm đều mở khoá được cấp 2..."
KoKoCi nghiêng đầu "Tại sao?" Air đứng ra giải thích
"Kiểu như tuỳ theo cảm xúc thôi ạ. Nếu như cảm xúc cùng sức mạnh cộng hưởng được với nhau thì sẽ mở được sức mạnh cấp 2. Còn không thì chỉ có... thực chiến thôi." Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Trường hợp của họ có thể thông cảm được. Dù sao bọn họ đều mang một lượng sức mạnh vô cùng khủng mà. "Thế giờ ta bắt đầu, bàn chiến lược!"
Đô đốc Tarung gào lên. Tất cả cũng đã quen thuộc từ lâu, chả nói gì cả.
___________________
"Nói sao!?! Đã tìm được rồi!?!"
Takky đập bàn đứng dậy. Mấy tên thuộc hạ gật đầu lia lịa, 2 tháng qua chúng đã cố lắm rồi đấy. Vậy mà giờ chủ nhân chúng lại thế, hỏi chúng có khổ tâm không chứ!
Khamil thở dài thườn thượt, cớ sao gã không liên cần cũng bị kéo vào thế này? Gã chỉ muốn làm một kẻ cướp các quả cần năng lượng, đem về cho Takky rồi nhận tiền. Vậy mà giờ lại thành osin làm đủ chuyện từ bé đến lớn.
Nhìn vị chủ nhân kia còn đang lộ vẻ vui sướng khi tìm được người, Khamil mệt mỏi lên tiếng "Chà, thưa chủ nhân. Ngài làm ơn tém lại chút đi, xem đám thuộc hạ sỡ hãi chưa kìa! Vả lại, ta còn chưa có kế hoạch để giành lại người đó kia mà..."
"A... Phải nhỉ. Ta nóng vội quá, phải mau lận kế hoạch thôi!" Takky bừng tỉnh, tức tốc suy nghĩ xem nên làm sao để mang Tanah về tay.
Khamil : Ngài nghiêm túc ấy hả?? Đúng là đâu ai bình thường khi yêu- À mà khoan... Ngài Takky thật sự yêu tên nhóc kia rồi!?!?!
================================
Xin lỗi mn nha. Do đang trong kì thi cử nên tiến trình ra chap mới sẽ hơi chậm trễ một chút. ÓωÒ Dù sao thì... chúc mn thi tốt nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy/Allquake] Sẽ luôn bên nhau
FanficMột fic về Allquake Đây là 1 fanfic viết về phân cảnh sau khi The movie 2. Là boylove. Cân nhắc trước khi xem Vui lòng ko đục thuyền nếu ko ship. Ai ko thích mời click back. Đây ko nhận gạch đá. __________________________ Tình trạng : Đang tiến hà...