Chap 8

673 70 13
                                    


Rồi như đã hứa. Ai đoán đc dành tặng chap cho người đó :3. Đây nhé TheCuteBoy123

Chúc mn đọc vui

===============================

Sau khi đến đỉnh núi, anh tìm kiếm xung quanh mà không thấy thứ cần tìm. Angin ngẫm nghĩ, tại sao lại không có? Chỉ là một quả cầu năng lượng, làm gì có chân mà- À, anh nhầm. Phải là đã có đủ năng lượng đâu mà di chuyển.

Thế là, để tìm quả cầu, Angin bay vòng vòng đỉnh núi kiểm tra. Cho đến khi anh thấy một chỗ bị lở kì lạ. Angin nhanh chóng bay tới suy xét thì phát hiện có cái hố lớn. Trong đấy có một con đường. Anh tò mò nhảy vào rồi theo con đường trong cái hố.

Con đường dẫn anh tới một nhà máy cũ, nhìn có vẻ đã bị bỏ hoang tầm mười năm rồi. Angin run rẩy 'Híc, ước gì có Tanah ở đây...'

Rồi anh tự vả mình một cái. Chửi mình ngu ngốc, Angin mạnh dạn tiếng vào trong. Anh tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên và tìm được quả cầu năng lượng kia. Anh phải nhanh lên thì mới giúp được Tanah. Tới lúc đó...

Angin tưởng tượng ra một màn anh xông pha cứu Tanah, giải cứu mỹ nam. Rồi Tanah sẽ cảm kích rồi từ từ, anh sẽ đẩy bọn kia ra rồi bước vào tim y. Thế là thành một câu chuyện tình cảm mỹ mãn.

"Ahh... Thật tiếc quá... Rốt cuộc ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi T^T"

Angin khóc ròng, nếu là sự thật thì tốt quá rồi... Đang đi anh bỗng nghe thấy tiếng nước chảy. Angin không nghĩ nhiều chạy đến hướng phát ra âm thanh. Đến nơi, anh lập tức cứng đờ

Một dòng dung nham chảy ròng ròng xuống. Mặt đất bên dưới thì bị đào thảnh một mạch dẫn. Dung nham chảy xuống mạch dẫn đó, theo đường mà vào giữa trung tâm. Trung tâm chính giữa là một miệng đầy dung nham. Kế bên là một cái hồ lớn.

Giờ Angin đã biết tại sao hành tinh này lại chia ra ba phần rồi... Chỉ vì nước và dung nham tập trung lại đây...

"Haiz... rốt cuộc thì cái quả cầu năng lượng đó có ở đây không vậy?" Anh than thở. Rồi bỗng nhiên Angin thấy có các gì đó kẹt trong bức tường của nhà máy. Anh đi tới ngó thử thì phát hiện ra... nó chính là thứ mà anh cần tìm!!

Quả cầu năng lượng này mang hình tròn, màu đỏ sẫm. Angin đang nghĩ cách nào lấy nó ra thì-

*Bụp* *Xẹt xẹt* *Rè rèeee*

"Ơ... ồ! Chào cậu anh bạn. Đã rất lâu rồi từ khi có người đặt chân lên hành tinh này! Cậu là?"

"A... ưm... T-Tôi là Angin? Còn cậu...?" Angin bật ngờ khi quả cầu năng lượng này vẫn có thể khởi động sau ngần ấy năm. Có vẻ nó cũng nhận ra, nó chậm rãi giải thích

"Tôi là Naturebot, hân hạnh. Tôi vẫn còn năng lượng là vì trong suốt những năm qua tôi đã hút và tích trữ. Khi đó, tôi đã rơi vào trạng thái ngủ đông nhưng vẫn giữ lại ý thức. Cho đến đầu năm nay hành tinh này bất ngờ bị tấn công. Tôi buộc phải tỉnh dậy và trốn đi"

"Hừm... ra vậy! Đó là lí do cậu ta lại không ở đỉnh núi. Naturebot đã trốn khỏi bọn tấn công!" Angin đập tay vào nhau. Anh hỏi "Vậy... nếu bọn kia đi rồi. Sao cậu lại ở đây?"

"Ừ thì như cậu thấy đó... Tôi... bị kẹt lại trong vách tường khi bị bọn quái nhện đuổi theo. Tôi trốn chúng bằng cách trốn vào nhà máy này. Thế mà hôm đó bọn bạch nhện lại xông vào rồi phá hủy mọi thứ. Do bất cẩn, tôi bị chúng phát hiện và bị cào trúng. Khi đấy tôi văng đi và trúng vào một lỗ nhỏ trong tường. Vì nó quá tối nên bọn quái không thể thấy và tấn công được nữa rồi bỏ cuộc. Chúng bỏ đi nhưng vẫn canh chừng xung quanh ngọn núi này"

Naturebot nói tràng dài.

Angin cảm thấy số của quả cầu năng lượng này cũng quá là đen đi. Hành tinh của mình thì bị tấn công, bản thân lại bị phát hiện. Sau đó lại kẹt vào vách tường, không cách nào thoát ra. Dù thoát được bọn nhện nhưng lại bị kẹt suốt từ đó tới giờ. Phải tích trữ năng lượng để phòng hờ.

"Haiz... được rồi. Tôi sẽ kéo cậu ra. Đổi lại, cậu phải theo tôi về trụ sở Tapos. Được chứ?" Angin hỏi. Anh cảm thấy mình nãy giờ thở dài hơi nhiều rồi. Như mình sắp già ấy... dù bản thân sống hơn 100 năm rồi.

"Tất nhiên rồi! Cám ơn cậu!" Naturebot cười tươi. Angin bay lên, dùng lốc xoáy cuốn bức tường. Naturebot rơi xuống bất ngờ, không chống đỡ kịp. May thay Angin ở ngay bên dưới chụp lại kịp. Anh nói "Được rồi, mau đi thôi. Tôi vẫn còn anh em đang chiến đấu và người thương cần giúp đỡ bên dưới."

"Hửm? Người thương? Thật ư? Vậy cậu phải nhanh lên đi chứ!!" Naturebot hối thúc

______________

"Không biết Tanah cùng Angin giờ sao rồi nhỉ?" Api ngẫm nghĩ

"Lên mới biết được. Mau đi" Air lười biếng nói

"Biết rồi, biết rồi~" Api liếc nhìn

[Boboiboy/Allquake] Sẽ luôn bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ