Chap 6

821 81 8
                                    


*Loạt soạt* *Loạt soạt*

"Grừ... grừ..." "Grah... grư...!"

.

.

.

"Ư... đáng sợ quá...! Cái gì vậy..." Daun run rẩy nhào vào lòng Tanah

Nếu các bạn đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra thì

*flashback*

"Vậy... hai cậu nghe thấy tiếng đó ở đâu?" Air hỏi

"Nó ở xung quanh chúng ta! Tớ bắt đầu nghe thấy nó khi vào sâu khu rừng..." Angin kể "Cậu cũng vậy phải không Cahaya?" "Ừ. Tiếng ngày một to hơn khi ta đi. Cho đến lúc nãy nó vẫn còn gầm gừ rất kinh. Bây giờ thì hết rồi..." Cahaya ngẫm nghĩ lí do

"Vậy chắc hẳn đó là tiếng của những con thú mà chỉ huy đã kể. Chắc chắn chúng đã nhận ra sự có mặt của bọn mình rồi. Không còn cách nào khác, chúng ta phải nhanh đến núi và lấy quả cầu năng lượng bí ẩn kia thôi." Tanah kết luận

"Lỡ như bọn mình đụng trúng bọn chúng thì sao?" Air hỏi, mắt mang ngập ý cười

Nhận ra hàm ý trong mắt Air, Tanah cười "Thì xử đẹp chúng" Các phân thân cười nguy hiểm, y cũng chỉ đứng lên rồi nhắc nhở cả bọn đi tiếp.

Dù gì, cũng phải cho những người đang dõi theo bọn họ được mở mang tầm mắt chứ.

Thế là cả bọn tiếp tục đi. Thẳng tới khi thấy được một quả núi khổng lồ, còn có phải núi lửa hay không thì không biết.

Các tiếng gầm gừ của mấy con thú dần to hơn. Họ phải đứng lại bàn kế hoạch

*End flashback*

Đang đứng tìm cách leo lên thì xảy ra vụ việc vừa nãy.

Tanah dịu dàng xoa đầu anh, nhẹ giọng "Không sao đâu Daun. Đừng lo, có tớ ở đây."

"Chắc hẳn đây là tiếng mấy con bạch nhện mà chỉ huy nói. Nghe tiếng cũng không to lắm... chắc đang ở xa" Petir quan sát

"Có thể lắm. Vậy chúng ta ở đây là không an toàn đâu. Kìa, bên đó có một cái hang! Ta mau vào trong nghỉ ngơi rồi bàn kế hoạch" Cahaya

"Được rồi. Nhanh nào mọi người." Tanah nói. Các Boi nhanh chân chạy về hang động dưới chân núi.

Cùng lúc đó, tại trụ sở Tapos. Phòng chỉ huy :

"Hừm, dù lần đầu làm nhiệm vụ nhưng bọn họ rất thông minh. Biết suy nghĩ thấu đáo và bàn chiến lược, lập kế hoạch" Chỉ huy KoKoCi nhìn vào màn hình khen ngợi

"Ngươi nói đúng. Nhất là Tanah kia kìa. Cậu ta nói một câu, không ai dám cãi hay làm trái. Có vẻ là thủ lĩnh của đám nhóc đó là cậu ta" Đô đốc Tarung cười đáp lời

Nhóm bạn (tính luôn cả hai anh em kia) nghe vậy mà lòng thấy hơi ghen tị. Các phân thân còn chưa chiến đấu hay lấy được quả cầu năng lượng mà hai vị kia đã khen. Trong khi bọn họ đây, nhóm thì chiến đấu vô cùng gian nan để lấy quả cầu năng lượng; nhóm lại phải ngăn cản nhóm kia thật vất vả.

Thế mà lúc về còn bị nạt vào mặt. Nếu không phải nhờ Yaya nhanh trí, có khi giờ cả bọn đã bị đuổi về TĐ rồi

Boboiboy ngẫm nghĩ. Sao cùng là mình nhưng khác nhau thế? Bản gốc thì số phận éo le; bản phân thân lại được ca ngợi hết lời... Thật đau khổ mà 😢

"Thôi các cậu" Yaya khuyên nhủ "Nào, tập trung vào. Xem các nguyên tố tính làm gì đã" Fang liếc mắt

Lưu ý nho nhỏ nữa :3. Chiếc camera kia, vì nhóm nguyên tố đang bàn bạc chiến sự cho nên để tôn trọng họ. Các vị đang thảnh thơi xem người ta bị hành kia sẽ tắt tiếng. Khi nào bàn xong họ sẽ bật tiếng lại

_______________

Trở lại với nhóm đang làm kiểm tra. Giờ họ đang ở trong hang động dưới chân núi đây. Mặt ai cũng mang vẻ nghiêm trọng. Daun mở lời

"Vậy... giờ chúng ta làm gì đây? Không lẽ ra ngoài phang bọn chúng?" Ngay lập tức, anh nhận được một cú đập vào đầu từ Petir. Anh hô "Đau! Sao cậu lại đánh tớ?!"

"Vì cậu quá ngu ngốc! Nghĩ gì mà lại ra ngoài đó! Điên à!!" Petir bực tức. Tanah cười trừ xoa đầu Daun, y nói "Thôi mà Petir, bình tĩnh." Anh quay mặt đi, không thèm nhìn Daun nữa.

Cahaya nghiêm túc nói "Nè hai cậu, chuyện nghiêm túc đấy. Không có thời giờ đùa giỡn đâu!" Daun oan ức "Tớ rõ ràng nghiêm túc! Chúng ta vẫn dư sức đập bọn nhện kia ra bã mà!"

"Chưa thấy thì chưa kết luận được đâu." Air liếc mắt. Api nghe thế liền khinh bỉ "Thế hả? Tớ đây lại nghĩ do cậu quá lười nhác để đấu với chúng thì có! Daun nói chí lí! Chỉ cần ra ngoài và dần bọn kia ra bã thôi!! Cứ mặc kệ tên màu lam lười chảy thây kia."

Rồi anh khoác vai Daun. Api châm chọc "Tên Air đó lười biếng lại nhát cáy. Cứ vậy sớm muộn gì cậu ta cũng béo ra cho coi. Bây giờ nhìn đã mập ra rồi"

"Cậu nói ai lười nhác và mập hả?!!" Trán cậu bạn nước nổi gân xanh. Anh lớn tiếng "Làm như cậu mạnh lắm! Đồ ngông cuồng và tự đại như cậu chỉ tổ gây cản trở thôi. Đúng là phiền phức! Đã yếu còn ra gió!!"

Nghe Air nói mình yếu Api giận dữ "NGON NÓI LẠI COI! TÔI MẠNH HƠN CẬU RẤT NHIỀU NHÉ! HƠN NỮA XÉT THỬ COI AI ĐƯỢC MỞ KHOÁ TRƯỚC? LÀ TÔI CHỨ AI! THẾ NÊN TÔI LỚN HƠN VÀ MẠNH HƠN CẬU! ĐỒ LƯỜI!!"

Air cũng không vừa, cậu nạt lại "Ô HAY QUÁ NHỈ? XUẤT HIỆN TRƯỚC KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ MẠNH VÀ LỚN HƠN. CẬU CÓ BAO GIỜ THẤY LỬA THẮNG NƯỚC CHƯA?! TÔI LÀ NƯỚC CÒN CẬU LÀ LỬA. TÔI THẮNG CHẮC!"

"NGON NHÀO VÔ!!" "TÔI LẠI SỢ QUÁ!!"

Thế là cả hai vừa đấu khẩu mà vừa khởi động. Vừa định đấm nhau thì-

*RẦM*

"Giờ hai cậu có thôi đi không"

[Boboiboy/Allquake] Sẽ luôn bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ