Chap 18

491 62 59
                                    


"Thả Daun ra mau, thằng khốn nạn!!" Api hét lên. Các nguyên tố khác đều điên máu nhưng không thể làm gì vì hắn đang giữ Daun làm con tin.

"Hừ... ngươi nghĩ ta sẽ thả nó ra sao? Ngây thơ quá!!" Khamil cười điên loạn, lưỡi dao lại sát vào cổ Daun thêm nữa. Đồng tử Tanah run rẩy, y không thể chịu được nữa...

Nắm chặt hai lòng bàn tay, Tanah cắn môi, từng giọt mồ hôi rơi xuống trán. Y đang mâu thuẫn với chính suy nghĩ của bản thân. Nếu cứ để vậy, Daun sẽ gặp nguy hiểm; lao lên chiến đấu thì càng làm mọi thứ tệ hơn. Còn nếu...

Tanah thả lỏng nắm đấm, Halilintar đã để ý đến điều này. Anh mang đầy nghi vấn nhìn y cuối thấp xuống thở, tay báu chặt nơi lòng ngực. Và rồi, trước các ánh mắt sững sờ của những nguyên tố, Tanah bước lên phía trước.

Khamil hoảng loạn định đâm dao thì y đã giơ hai tay lên. Tanah nói "Làm ơn... xin đừng động tới Daun. Có thể... xin ngươi thay thế cậu ấy bằng ta. Chỉ cần Daun an toàn, ngươi làm gì với ta cũng được, đấm, đá,... tuỳ thích!! Vậ-Vậy nên...!"

Các Boi đông cứng tại chỗ, như không tin vào tai mình. Nhất là Halilintar, đồng tử anh co rút mạnh, siết chặt nắm đấm. Anh hét lớn

"CẬU ĐỪNG GIỠN TANAH!! CẬU KHÔNG NÊN LẤY MẠNG BẢN THÂN RA ĐÙA CỢT ĐÂU!!!"

Tanah chầm chậm quay đầu, khéo miệng từ từ giơ lên một nụ cười hiền từ. Đôi mắt y ngập tràn hối lỗi cùng nghiêm túc. Trong khoảnh khắc đó, họ biết họ không thể lây chuyển được vị thủ lĩnh đất này rồi...

Sau đó, y quay lại nhìn thẳng vào mắt Khamil. Hắn ta và Daun như chết đứng. Rồi nước mắt ồ ạt trào ra từ khoé mặt Daun, cậu nức nở

"Không!! Làm ơn đi, Tanah!! Cứ mặc tớ, tớ không muốn các cậu gặp nguy hiểm. Nhất là cậu, thủ lĩnh à!! Tớ cầu xin cậu...!!!"

Tanah lắc đầu, miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng. Khamil hồi thần nhìn y, tự hỏi liệu Tanah có điên? Hy sinh bản thân chỉ để cứu một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch...

Hắn ta lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn. Nhanh nhẹn nhào đến bắt lấy Tanah rồi thả Daun ra. Hắn cười khằng khặc khi có được y, bốn cái tay giữ chặt Tanah mà xem xét.

Ngắm nghía một chút, hắn ta nói "Hừm hừm... Xem ra được đấy!!"

Rồi Khamil nhìn các nguyên tố nói lớn "Vậy đây xem như chiến lợi phẩm của Khamil ta đây!! Tạm biệt nhé, lũ nhóc!!"

Khamil lấy ra một thứ gì đó rồi ném xuống đất. Khói tràn ra, che mắt hết tất cả mọi người. Nhóm nguyền tố ho khù khụ, Air nghĩ thầm

'Chết tiệt!! Là bom khói!!!'

Sau khi khói tan hết cũng là lúc các Boi phát hiện hắn đã đem y đi mất.

____________________

"Khà khà... Dù gì mình cũng đã đem thằng nhóc này về dâng cho chủ nhân!! Chắc hẳn ngài sẽ rất vui đây, nó cũng là hàng ngon mà!!"

Vừa lái chiếc phi thuyền, Khamil vừa cười như điên. Dù thua nhưng chí ít gã (đã đổi cho hợp ngữ cảnh) cũng đã mang được chiến lợi phẩm về. Liếc qua Tanah còn đang bất tỉnh, gã cười rộng.

"Thằng nhóc này quả là hàng hiếm. Dù nó cùng đám kia trông sơ qua thật giống nhau nhưng lại có nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như thằng chó màu lục kia mang vẻ ngây thơ thì thằng này mang vẻ chững chạc, dịu dàng. Quả hợp gu của chủ nhân!!"

———————

"Ư... ưm... nơi này..." Tanah lờ đờ mở mắt. Liếc nhìn xung quanh thì phát hiện đây là một chỗ lạ hoắc. Khung cảnh ẩm ướt, cũ kĩ. Y nhanh chóng nhận ra đây là nhà ngục và cơ thể của bản thân đang bị xích. Hai tay bị còng, nối với hai sợi dây xích đang treo trên tường.

Tanah sợ hãi nhìn quanh tìm cách gì đó để tự giải thoát cho bản thân. Cái còng này... làm từ cái gì đó rất cứng. Hình như nó có thể hấp thụ sức mạnh, vì y đã cố bẻ nó nhưng không thể.

Bỗng *Cạch*

"Ồ, dậy rồi à." Kẻ vừa bước vào là một tên lạ mặt. Hắn tiến đến gần y, chạm vào má một cách nhẹ nhàng. Hắn ghé sát vào, định làm gì đó thì-

"Cút ra!!" Tanah giận dữ đá tên đó. Hắn ta bất ngờ bị đá, chưa kịp phòng thủ. Cơ thể hắn văng ra đất, tay ôm lại chỗ eo vữa bị trúng đòn.

Hắn ta nghiến răng, đi đến chỗ Tanah. Bóp cằm y, hắn ghé sát mặt xuống nhấn mạnh từng chữ "Hừ, mày dám đá tao, được lắm! Tao sẽ khiến mày trả đủ!!"

Thế là tay hắn vuốt ve gò má y, từ từ lướt xuống ngực, rồi bụng. Tanah run rẩy khi bị chạm vào ngực, y cuối thấp đầu mà cắn chặt môi. Hắn không quan tâm, lấy từ bên hông một chiếc roi.

Hắn ta cầm roi quật vào chân y. Tanah đau đớn hét lên

"AAHHH!! Chết tiệt...!!!"

"Hahahaaha~ Thấy sao hả? Đau không?! Vì ta sẽ còn khiến ngươi đau đớn hơn nữa!!"

Hắn quật liên tục vào người Tanah rồi lại dừng và ghé sát vào mặt y. Hôn lên môi Tanah, trán, má... Tanah giãy dựa phản kháng, hắn càng thích thú mà đánh đập, mà tận hưởng hơn. Nụ hôn càmg sâu, y càng nghẹt thở.

"Ư... ưm... ahh!...Um... th-!!"

Muốn dừng cũng không được, thở cũng chả xong. Nước mắt y chảy dài, Tanah nhắm mắt lại, mong ước rằng : Khi mở mắt ra, y sẽ được gặp lại họ - Những người yêu quý của y.

___________

"Hà... được rồi. Hôm nay tạm tha cho mày đấy thằng tù nhân kia!!" Hắn liếc mắt nhìn Tanah. Nói xong, liền quảnh mặt đi khỏi ngục giam.

Tanah mệt mỏi gục đầu. Áo y xộc xệch. Chiếc áo khoác nâu cùng chiếc quần dài đã bị quẳng đi từ lâu. Giờ Tanah chỉ mặc độc một chiếc áo thun dài đến đùi, thậm chí còn nhiều chỗ bị rách. Phần cổ áo rách mất một mảng lớn, để hở bộ ngực của y. Lộ hai đầu nhũ hoa đỏ ửng, hơi tim tím. Tanah chảy mồ hôi đầm đìa, làm mái tóc nâu đậm mềm mại dính sát vào trán.

Thân y đầy rẫy những vết roi đang rướm máu, các vết cắn, dấu hôn thâm tím xuất hiện mọi nơi trên thân thể cậu trai đất. Đôi môi Tanah sưng tấy, đỏ ửng lên, còn có chỗ thâm lại, chảy máu.

Mặt y tái nhợt, nhìn vô cùng thiếu sức sống. Tanah hơi run, mắt cứ mở ra rồi lại khép lại. Y biết, dù có làm thế bao lần đi nữa, điều ước của y cũng chả thành hiện thực được. Bây giờ, Tanah cũng chả còn sức để khóc, để cầu nguyện.

Chỉ mong sao, các nguyên tố khác an toàn. Ừ, chỉ vậy thôi...

Tanah khép đôi mắt nâu lại. Môi mấp máy vài từ không thành lời.

"Các... cậu..."

=============================

Mn đừng giết tôi a!!!

Nói là ngược nhưng vẫn không thể ngược được a ỤAỤ !! Đáng lẽ tôi sẽ tả lại cảnh thằng khốn kia làm gì với thân thể Tanah nhưng... tôi thật sự dở tả cảnh o-o

Mà đừng lo, cậu ấy chưa mất trinh đâu :V

[Boboiboy/Allquake] Sẽ luôn bên nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ