Chương 50: Cậu nhóc ngu ngốc bẩm sinh (2)

755 30 12
                                    

[T/N: tui chuẩn bị post hết vốn nhân nhân kỷ niệm ngày 2/9 - ngày chiếu tập 1 SS2 đó~ Khoảng 3 4 chap nha]

Tin

Tại sao tôi lại làm theo tất cả những gì cậu ta nói chứ!

Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này vô số lần. Và câu trả lời, là lá thư xin lỗi đến bây giờ tôi vẫn còn giữ, và nước mắt cậu ta khi nghe chuyện quá khứ của tôi. 
Vừa luồn lách trong dòng người đông nghịt tới mức khó nhấc nổi mấy bước chân, tôi vừa một lần nữa hỏi lại chính mình. 

Vậy mà trong hoàn cảnh đắng tôi lại nếm được vị ngọt.  

Tôi nghĩ mình là kiểu người coi mình làm trung tâm. Tôi ghét việc thuận theo lời người khác, ngược lại luôn khiến người ta phải nghe theo lời mình. 

Nhưng mà Can. Chỉ với duy nhất một người này khiến tôi không có một chút khả năng kháng cự. Cậu ta nói muốn ăn trong hội chợ, tôi liền vui vẻ nghe theo. 
Nếu như là một người khác, tôi tuyệt đối sẽ không đi theo. Lẽ ra chỉ cần tìm một nơi thoải mái ngồi chờ là được rồi. 
Thế nhưng bởi vì chính là người này nên tôi vui vẻ nguyện ý ở cạnh.

Ở cái nơi hội đủ nào nóng, nào người đông, ồn ào, và toàn mùi buồn nôn này thậm chí còn không có cả một nơi tử tế để ngồi ăn. Vậy mà ở sạp hàng cuối cùng ghé vào... Can tên nhóc ngu ngốc này còn hoàn toàn không biết vì sao tôi giận.

Tôi cũng biết mình là người cực độ bất ổn. Đã nhạy cảm không ai bằng, lại còn không tin bất cứ một ai. 
Nhưng từ sau khi gặp Can, tôi bắt đầu từng chút nhổ từng chiếc gai trên người mình, và cũng bắt đầu ngậm miệng lại. Tôi bắt đầu mở lòng với cậu ta và đối xử vô cùng cẩn trọng. Có thể hơi gượng gạo một chút, nhưng đó chắc chắn là thật lòng. 

Từ giây phút nhìn thấy cậu ta treo trên lưng đàn anh cùng đội bóng, tôi không ngừng tự hỏi bản thân. Sao cậu ta lại không tinh ý chút nào như thế? Chẳng lẽ không biết mình đang làm cái gì hay sao? Có biết việc bám trên lưng đàn anh là làm nũng hay không vậy hả?

Phải. Lý do tôi giận chính là vì cậu ta không bao giờ làm nũng như vậy trước mặt tôi.

Điều khiến tôi càng giận hơn, là lại đúng vào lúc tôi đi mua nước. Cái tên đàn anh kia quấn chặt trên cổ cậu ta, còn Can thì ở giữa hội chợ to giọng hát. Những người đi ngang qua tôi đều liếc nhìn hai người họ, hai người nữ sinh nào đó còn rì rầm như thế này...

"Hai người kia là một cặp phải không?"

Tôi  không thể chịu đựng thêm nữa nên bước nhanh về phía hai người, rồi dùng giọng điệu cậu ta ghét mà mắng. 

Haiz~ Tại sao tôi lại thích một tên nhóc ngu ngốc thế này cơ chứ? Cậu ta hoàn toàn không phát hiện sự ghen tuông rõ ràng đến vậy của tôi.

Lẽ nào tôi bày tỏ vẫn còn chưa rõ ràng? Một người cao ngạo như tôi lại theo đuổi cậu ta quá dễ dàng nên cậu ta không cảm nhận được tình yêu của tôi sao? Hay là trong tình yêu của tôi có thứ gì làm người ta khó chịu? Tình yêu của tôi bị vết thương của quá khứ tan vào thành cảm xúc tiêu cực gì đó chăng? Nhưng tôi đang giãy giụa điên cuồng để thoát ra khỏi vết thương của quá khứ cơ mà. Nếu là trước đây tôi sẽ muốn kéo cậu ta xuống cùng, nhưng tôi của bây giờ hy vọng người này sẽ kéo mình lên. 

"Tin~Tin~ Đợi đã. Đi đâu mà đi nhanh như thế!"

Tôi vừa đảo mắt vừa không dừng bước. Ở đây quá nhiều người, không thích hợp làm nơi nói chuyện.

"Tin~Tin~! Tao đang cầm nhiều đồ lắm đó. Chả sắp trào ra hết rồi~"

Thế thì trào hết ra là được!

Trong lòng tôi thốt ra câu này còn chân vẫn bước không dừng lại. Dù vậy tôi vẫn biết cậu ta đang nghiêng ngả đi theo phía sau tôi, hoàn toàn không để ý tới ánh nhìn của những người xung quanh mà vẫn huyên thuyên không ngừng. 

Cuối cùng không biết có phải bản thân cũng chịu không nổi nữa hay không mà chạy nhanh đến trước mặt tôi chặn đường. Sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt như nài nỉ. 

Đột nhiên tôi lại thấy mềm lòng...

"Cầm cho tao. Cùng ăn nên phải cùng xách chứ. Một mình tao xách rất không công bằng~"

OK. Chắc tôi nghĩ quá nhiều rồi. Lý do cậu ta giận không phải vì thái độ của tôi, mà lại vì tôi không xách đồ... Can ép buộc chuyển mấy cái túi sang tay tôi, làm đồ trên tay hai người gần như ngang nhau. Sau đó cậu ta... cười tươi một cái.

"Thế này mới đúng chứ. Cùng tới, cùng ăn, cùng xách đồ. Tiền đồ ăn tao cũng sẽ trả cho mày phần của mình nữa~"

Lạ thật... Tâm trạng này quả thật lạ lùng.

Việc một hành động nhỏ nhặt của cậu ta khiến tâm trạng tôi vui lên cũng lạ lùng, chỉ cần nhìn dáng vẻ híp đôi mắt nhỏ lại khi cười của cậu ta cũng khiến cơn bực tức cuồn cuộn trong tôi từ từ lắng xuống, cả điều này cũng rất lạ lùng.

Tình yêu là như thế này sao.

Người này hiểu được nội tâm tôi,
Còn tôi yêu sự rực rỡ của cậu. 

LOVE BY CHANCE - Tình Cờ Yêu (Author: MAME) - từ chap 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ