Chương 47: Tên ngốc có nghĩ thế nào cũng không thông (3)

735 20 0
                                    

Tháng này là sinh nhật của Ae.

Tuy công tử Pichaya luôn khắc ghi ngày sinh nhật của bạn trai trong lòng, nhưng gần đây có quá nhiều việc bận rộn nên vẫn chưa chuẩn bị quà được. Hơn nữa lần trước mua giày bóng đá cho cậu ấy, cuối cùng lại bị cậu ấy trả tiền lại. Nên Pete hoàn toàn không nghĩ ra nên tặng quà gì vào ngày sinh nhật sắp tới của Ae.

Chắc chắn là thứ đắt quá sẽ không được.

Trong đầu của Pete vô cùng phức tạp. Bởi lúc này hiện lên chỉ toàn đồng hồ, ví, túi xách thể thao, hoặc là đồ dùng liên quan đến bóng đá. Những thứ này hầu hết phải mua bằng tiền. Nhưng cùng Ae bên nhau mấy tháng, Pete đã biết được nếu mua những thứ này Ae nhất định sẽ nổi giận cho xem.

Ae có thích game, nhưng cũng không đến mức say mê.
Ae thích đá bóng, nhưng ở nhà vẫn dùng bóng bằng vỏ cây.
Ae không thích đồ ngọt, nên là không cần nghĩ đến bánh kem.
Quả nhiên việc chọn quà cho Ae không hề đơn giản như suy nghĩ!

"Ae ấy hả? Tao cũng chịu thôi, Pete. Vì sinh nhật nó toàn vào kỳ nghỉ nên bọn tao cũng chưa từng tổ chức hay làm gì đặc biệt bao giờ. Mấy thứ quà tặng cũng thế nốt. Giữa con trai với nhau thì cùng ăn một bữa là xong chứ gì."

Đây là câu trả lời của Pond. Không có tác dụng gì cả. Hơn nữa...

"Pete, xin lỗi nhé. Chuyến du lịch của bọn mình hoãn lại tới lần sau được không? Vì nhân viên ở cửa hàng nghỉ việc nên không có ai giúp anh tao hết."

Mấy ngày trước, Ae trở về từ Suphanburi đã nói như vậy khi mang quà đến cho Pete và mẹ cậu. Vì ở nhà thiếu người làm nên không thể ở lâu. Pete cũng hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Tất nhiên là không khỏi cảm thấy rất cô đơn.

Nhưng điều tồi tệ nhất là gần đây không có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với Ae nên vẫn chưa biết được cậu ấy muốn có thứ gì.

"Hình như mình vô tâm quá rồi. Tuần sau là sinh nhật cậu ấy rồi mà."

Pete thở dài và bước vào ký túc xá.
Nhưng đang định đi vào bên trong thì một giọng nói rất to khiến cậu dừng lại.

"Em Pete..."

"Nhớ em quá. Chúng ta sống cùng ký túc mà sao khó gặp nhau quá vậy?'

Sau đó quả bom vĩ đại này ôm choàng lấy Pete từ phía sau, nhưng hành động này bây giờ cũng chẳng làm Pete giật mình nữa. Pete cười tươi và quay lại, nhìn chị gái yêu tinh mà nét cười đang tràn đầy trong mắt.

"Chào chế, P'Money."

"Ôi trời ơi! Nhìn chị gái này đi!!! Sao chế dám vẫy đuỗi với chồng em hả?"

"Có muốn đánh một trận không?! Ai là chồng mày hả! Pete thuộc về tao mà. Hai chúng tao sống dưới cùng một mái nhà đó. Không phải à. Anh chàng đẹp trai!"

Manopob (Money) quay lại chằm chằm nhìn "nữ" đàn em của mình, rồi lại như không có việc gì mà dán vào Pete.

Pete cũng không nhất định tránh, chỉ nhìn họ bằng ánh mắt đầy ấm áp, làm tim của hai người này dường như có thể lập tức tan chảy ra luôn.

"Hahaha, đúng vậy nhỉ. Em với chế đúng là sống dưới cùng một mái nhà thật."

"Em Pete! Em đừng dính líu đến chế ấy nữa. Nếu không sẽ bị rơi vào bàn chân gà của bả làm bẩn cả danh tiếng đó. Chế lo cơ thể mềm mại của em sẽ bị bàn tay như chân gà của bả bắt mất."

"Ôi trời, trước khi nói như vậy thì xem lại mình đi. Không nhìn thấy bàn chân gà của mình đang nắm thứ gì sao hả? Còn không mau thả ra!"

Manopob nói như vậy rồi nhanh như cắt chạy tới nắm lấy cái chân gà đang nắm cánh tay Pete của đàn em muốn lôi ra, nhưng lôi thế nào cũng không được.

"Nhưng mà em có tâm sự gì hả? Nếu có gì lo lắng thì cứ nói với chế... Nhưng mà, chỉ được nói với mình chế thôi đó."

Manopob vừa chớp chớp đôi lông mi giả vừa nói. Lúc đầu nhìn đàn chị khóa trên thế này Pete có hơi sợ, nhưng bây giờ đã quen nên chỉ cười. Sau đó trực tiếp nói điều lo lắng của mình với đàn chị.

"Em đang không biết tặng quà sinh nhật gì cho bạn."

"Chậc!"

Manopob ngay lập tức buông hai tay và biểu hiện đầy ghen tuông. Thậm chí còn không trả lời Pete nữa.

"Bạn mà cậu tặng quà là con gái à? Ôi, làm ơn đừng nói là Kathoi* nhé! Chế sẽ không giúp đâu!"
(* google ra đây là một từ xuất phát từ tiếng Thái, đọc giống như "kè thời", nhưng vì không biết phiên âm thế nào nên đành để vậy, chỉ Transgender) 

"Không phải. Không phải ạ. Là con trai."

Lời giải thích vội vã của đàn em làm Money liếc nhìn sang một cái.

"Sao lại nữa!"

Money vừa nghiến răng vừa nói. Sau đó đưa mắt nhìn xuống cậu đàn em (mà giờ đã gần coi như con mình) vừa quan sát vừa nói ra những gì mình đoán.

"Cái cậu đen đen thấp thấp đó đúng không?"

"Sao chế biết ạ?"

Vì đàn chị đoán đúng ngay nên Pete vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Money vừa giương cao khóe môi lên hết cỡ vừa ngúng nguẩy nói.

"Trên đời này có chuyện gì chế đây không biết cơ chứ?"

"Chế là chúa nhiều chuyện còn gì. Nói thẳng với em ấy như thế đi. Chuyện chế là ma nhiều chuyện ấy."

"Muốn chết không con nhỏ này! Im lặng thì cũng không ai bảo mày chết đâu."

Money quay đầu lại xối xả chửi đàn em, rồi quay lại nhìn cậu bé đẹp trai đang băn khoăn chuyện quà sinh nhật này. Tiếp đó tràn đầy tự tin mà nói.

"Chế Money đây là một ngân hàng ý tưởng đó. Nếu có gì muốn làm cứ nói với chế đi!'

Nhìn biểu cảm đầy ắp tự tin này, Pete không hiểu sao lại thấy yên tâm. Nhưng đồng thời cũng lo lắng không biết ý tưởng đặc biệt của người chị khóa trên này có vượt quá phạm vi chấp nhận của Ae không nữa.
Nhưng dù sao cũng nhờ giúp rồi, thì cứ thử một lần xem.

[T/N: chap này tự tui tách ra thôi nên nó mới ngắn như vậy :)) Từ giờ chap mới tui sẽ post song song trên wattpad và wordpress luôn, mọi người quen đọc ở đâu thì tự lên đó đọc nhé~~~]

LOVE BY CHANCE - Tình Cờ Yêu (Author: MAME) - từ chap 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ