Chương 53: Cách giải quyết vấn đề của Intouch (1)

1K 37 7
                                    

Xung quanh trường có rất nhiều quán cafe, nhưng nổi tiếng nhất là quán cafe mở cửa 24h. Quán cafe này chính là một biển thông tin đối với những học sinh không thể theo kịp bài trên lớp. Đặc biệt khi tới kỳ thi cuối kỳ thì lượng khách còn tăng gấp mấy lần ngày thường, tạo thành một đám đông hỗn loạn, một hiện trường giải đáp thắc mắc bài vở.

Và lúc này, trên một chiếc bàn ở đây đang có 3 người.

Một người là thằng con lai hai tay đang khoanh trước ngực, dáng vẻ híp mắt nhìn người đối diện giống như đang nói: mày muốn tự thú hay muốn bị tra tấn đây?

Một người đang dùng nắm đấm để đe dọa bạn trai, như muốn nói đừng xen vào chuyện người khác. 

Và một người nữa, là thằng công tử từng hành động đều tao nhã cao quý, nhưng không hiểu sao lại có vẻ thấp thỏm không yên, lúc này đang cúi gằm mặt. 

"Pond, cậu gọi mình tới làm gì?"

Vì không có ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng này nên công tử Pichaya dùng giọng nói thanh tao mà hỏi trước. 

"Mày nói thật đi Pete. Sao mày lại cãi nhau với thằng lùn vậy hả?"

Thằng con lai trực tiếp hỏi.

"......"

"Ae kể với các cậu à?"

"Không có."

Pond vừa xua xua tay vừa nói như vậy, rồi tiếp tục.

"Thằng đó giống người sẽ kể với tao chắc? Nó là thằng dù có dùng kềm vặn miệng cũng không hé răng nửa lời kìa. Nhất là những việc liên quan đến mày thì lại càng không. Nên là tao không nghe được gì từ miệng nó hết, nhưng tao dùng hai mắt mình nhìn thấy rõ ràng luôn."

Pond vừa nói vừa dùng ngón trỏ và ngón giữa giả đâm vào hai mắt mình, rồi lại dùng hai ngón tay chỉ về phía Pete.

"Nên là mau chóng nói thật ra đi."

Thằng nhiệu chuyện này lại phát huy kỹ năng xen vào chuyện người khác mà càng tiến gần hơn đến trước mặt Pete rồi cho thằng công tử thấy rõ ràng ánh mắt mình, muốn cho nó biết bản thân bây giờ đang tò mò chuyện này bao nhiêu.

"Đừng có hối. Pete vì cậu mà giật mình rồi kìa. Gọi cậu ấy tới đây cũng đủ lắm rồi, nên muốn nói gì thì cậu nói trước đi."

"Thật ra vừa rồi bọn mình gặp Ae ở trường."

Khi Cha-am giải thích đầy đủ trước sau sự việc, người bạn trai ngồi bên cạnh vừa gật đầu vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của người đối diện.

Tên nhóc này và Ae biểu cảm đều chẳng khác gì nhau. 

Pond vừa nghĩ như vậy vừa đưa tay lên yên lặng xoa cằm như một thám tử đầy kinh nghiệm. 

Để nói về toàn bộ vụ này, thì phải quay thời gian lại một chút. Hai ngày trước đây Pond nhận được điện thoại của đàn anh trong đội bóng hỏi Ae có chuyện gì. Lúc đó Pond cũng đã nghi nghi. Mới chỉ có mấy ngày không gặp, trong mấy ngày đó thì có chuyện gì được cơ chứ? Nhưng dựa vào sinh hoạt của thằng này gần đây thì phải nói là như gió mùa xuân. Nên Pond cũng cẩn thận hỏi lại đàn anh đó... Thì nghe đàn anh đó nói Ae bây giờ như thể Ultraman bắn ra tia sáng chữ thập mà chạy khắp sân bóng, không một ai dám lại gần. 

"Bóng đá là môn thể thao đồng đội đó. Nếu cứ liên tục không phối hợp được với các cầu thủ khác như vậy thì còn là môn thể thao đồng đội được nữa không?"

Đàn anh nói cũng có lý. 

Đúng lúc hôm nay Cha-am lại tới trường để gặp giáo viên, nên thằng con lai cũng lập tức chạy tới trường. Nhưng ở sân bóng vừa nhìn thấy vẻ mặt của Ae, Pond liền quyết định gọi cho Pete hẹn gặp. 

Chắc cũng chẳng moi được gì từ thằng lùn, nên hỏi thằng công tử này là được chứ gì. 

Nghĩ như vậy, Pond vừa không ngừng len lén cười vừa nhìn chằm chằm thằng công tử ngồi trước mặt với đầy vẻ hứng thú. Nhưng nghe xong câu trả lời của đối phương thằng con lai lập tức tiu nghỉu. 

"Không có... chuyện gì hết."

"Cái bộ mặt kia mà là không có chuyện gì ấy hả? Chắc chắn là bọn mày cãi nhau rồi. Mặt thằng Ae bây giờ cũng y như quái vật ấy."

Nói bằng lời dường như chưa đủ, Pond còn dùng ngón tay cho vào miệng kéo sang hai bên giả vờ làm quái vật. 

Cô bạn gái xinh đẹp ngồi bên cạnh thấy vậy lườm một cái. 

"Pond, đó là chuyện của hai người họ."

"Nhưng mà nếu để mặc Ae tự giải quyết thì toang là cái chắc. Cãi nhau cũng mấy ngày rồi mà đã làm hòa được đâu. Bọn mình bây giờ là đang làm việc tốt đó. Bọn mình có nghĩa vụ phải giúp đỡ tụi nó."

"Vậy cậu nói trước đi, P'Prim là ai?"

Một câu đơn giản mà lập tức biến tên nhiều chuyện thành một mĩ nam an tĩnh. Sau đó như rùa rụt cổ mà cẩn thận trả lời. 

"Chỉ là đàn chị khóa trước thôi. Cũng không phải là không gặp được mà."

"Thế sao tự nhiên lại căng thẳng như vậy?"

"Không hề. Mình có căng thẳng tẹo nào đâu. Cha-am à, mình chỉ yêu mình cậu thôi. Trong trái tim mình chỉ có cậu."

Pond vừa nói như vậy vừa muốn dựa đầu lên vai bạn gái, nhưng Cha-am nhanh nhẹn tránh đi. Sau đó nhỏ giọng nói một câu.

"Hmm, Pond. Mình quên đồ rồi."

"Gì thế?"

"Tài liệu. Rõ ràng sáng nay vẫn cầm ở tay mà. Nhất định là quên ở văn phòng giáo sư rồi. Nên là cậu đi lấy hộ mình đi."

Pond nghe xong hai mắt mở to, dùng ngón tay chỉ về phía trường.

"Cậu bảo mình quay lại trường á?"

"Ừ! Chắc là ở văn phòng thầy Kae thôi. Cậu cũng biết chỗ đó đúng không? Đi lấy giúp mình đi."

"Yahh, Am. Bây giờ bên ngoài nóng thế nào cơ chứ! Bảo mình đi một mình qua đó á? Không muốn. Không đi đâu."

Dù bạn gái đã dùng ánh mắt to vẻ lo lắng bất an, nhưng 'miếng bánh thơm ngon' đã ở trước mặt rồi Pond làm sao bỏ mà đi được, chẳng lẽ lại để cô bạn gái ăn trọn một mình? Hơn nữa Pond vẫn nhớ, sáng nay bạn gái chỉ đeo một cái balo, ngay từ đầu đã không có tài liệu gì rồi.

"Đi hay không đây hả!"

Nhưng bạn gái đã giận giữ to tiếng thế kia, rồi lại nhớ đến tối qua Cha-am còn giận đến không nghe điện thoại của mình, Pond đành miễn cưỡng nghiến răng rời vị trí.

"Vì mình yêu cậu nên mới đi đó."

Cha-am cầm cốc nước lên đang định hất vào mặt bạn trai, lúc này Pond mới chịu bỏ lại một câu vừa cũ rích vừa quê mùa như thế rồi rời khỏi quán cafe nhanh như tên bắn. 

LOVE BY CHANCE - Tình Cờ Yêu (Author: MAME) - từ chap 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ