Chương 57: Vì thế gian này quá rộng lớn (1)

862 28 5
                                    

Người ta vẫn thường đánh mất thứ gì rồi mới nhận ra nó quan trọng. Đây chính là chân lí vĩnh cửu. Lúc này ở đây cũng có một người đang không ngừng tự hỏi bản thân, rốt cuộc quyết định mình đưa ra có đúng.

Buổi chiều, canteen đông nghịt học sinh và giáo viên. Can vừa kết thúc tiết học cũng cùng bạn bè tới đây, tất cả đang ngồi quây xung quanh bàn.

"Bọn mày đi mua cơm đi, tao giữ chỗ cho."

"Lũ lụt!"

"Cháy rừng!"

"Núi lửa phun!"

"Bão tuyết!"

"Xe đẹp!"

"Này, đợi đã. Mày nói gì thế? Mọi người đều đang nói về thiên tai cơ mà. Xe đẹp thì có liên quan gì chứ?"

"Bọn mày nói nhanh quá làm tao không kịp nghĩ nên mới vậy đó. Lũ lụt, cháy rừng, mấy thứ này bọn mày đều nói hết rồi thì tao còn gì nữa? Thời gian để nghĩ cũng không có nữa là... Mà thằng Can làm sao vậy. Giữ cả chỗ hộ bọn tao nữa nhé."

Đám bạn đều nhìn thằng cầu thủ da trắng nõn bằng ánh mắt tò mò. Can đang ngồi thẫn thờ với biểu cảm tuyệt vọng, hoàn toàn không có vẻ hứng thú gì với trò liệt kê từ mà mọi người đang chơi, khiến tất cả đều không khỏi lo cho nó.

Can ngồi ôm cặp trả lời bằng giọng không chút sức lực.

"Tao không đói. Tao mới uống thuốc tẩy giun."

"Thuốc tẩy giun?!"

Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, sau đó ngây ra nhìn đứa vừa nói trong người mình có ký sinh trùng kia. Tên này không cười, cũng không có vẻ gì giống nói đùa cả, chỉ là cúi gằm mặt xuống dựa vào bàn mà thôi...

"Tao không ăn. Không đói."

"Mày ốm thì đi bệnh viện đi."

Đám bạn lo lắng nói, nhưng Can chỉ lắc đầu. Lấy điện thoại ra khỏi cặp để xem, nhưng không có tin nhắn từ ai, hoàn toàn sạch sẽ.

"Thôi kệ nó đi đi. Tao đói rồi."

Sợ nó thấy phiền nên mọi người tản đi mua đồ ăn cho mình trước.

Can thở một hơi thật dài rồi gõ ngón tay tạch tạch vào màn hình.

"Cũng không phải quan hệ yêu đương, sao mình lại ăn không ngon, ngủ không được thế này cơ chứ?"

Khỉ con lại thở dài lần nữa. Mọi lần mỗi khi có chuyện gì khúc mắc Can đều lập tức gọi điện nói chuyện rõ ràng để giảng hòa. Nhưng lần này... khi nghĩ đến lúc mình xuống xe, nghĩ đến gương mặt nó lúc ấy, thật sự không biết phải làm gì nữa cả.

"Mình khiến nó tổn thương rồi sao? Sao lại thấy buồn bực thế này?"

Can lại thở dài rồi nằm gục xuống bàn.

Bộp!~

"Ây ya!!!"

Suýt nữa thì đầu bị đập xuống bàn khiến Can giật mình quay lại. Một thằng bạn khác của nó thình lình xuất hiện ở phía sau rồi đè lên Can, sau đó lấy ghế ngồi xuống bên cạnh cười đểu.

LOVE BY CHANCE - Tình Cờ Yêu (Author: MAME) - từ chap 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ