Chương 52: Đồ ăn có ngon không? Vậy hôn tôi đi (2)

840 36 4
                                    

Tin

Cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp một ai mà khi ở cùng lại cho tôi cảm giác thoải mái đến vậy.
Bởi tôi là người bi quan nên đôi khi tôi cũng suy nghĩ thế này.

Liệu có khi nào Can chỉ đang diễn để có được tín nhiệm của tôi không?

Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy tôi lại bật cười ngay lập tức.
Người như Can, mà lại diễn để lừa tôi? Cậu ta là người bề ngoài và nội tâm y hệt nhau, nên nghĩ gì trong lòng đều nói ra hết thảy.

Có lẽ cậu ta sẽ không biết. Rằng khi cậu ta "nổi giận" với cháu tôi, tôi đã vui như thế nào.

Tôi chưa bao giờ ghét Phupha. Từ khi chị dâu Wadee gặp được kẻ tồi tệ như anh tôi, tôi đã cảm thấy đáng thương cho chị, và sự đồng cảm đó tự nhiên mà chuyển qua cháu tôi. Đứa trẻ đó hoàn toàn không biết về những việc mà ba nó làm. Vậy mà khi Phupha khóc, tôi lại cảm thấy một sự vui mừng vi diệu. Rõ ràng tôi chưa từng như vậy mà...

Có khi là ở một nơi sâu thẳm trong lòng tôi cũng tồn tại một sự ghét bỏ đối với Phupha. Chỉ là tôi không thể hiện ra mà thôi, bởi tôi không muốn trở thành một người ấu trĩ. 
Vậy nhưng cách tôi nhìn thế gian này có lẽ thật sự là vô cùng ấu trĩ. Can chỉ là thay tôi biểu hiện ra ngoài phần ấu trĩ đó mà thôi.

Chỉ vì trả thù cho tôi mà trước mặt bao nhiêu người làm lại bắt nạt một đứa trẻ con ba tuổi, trên đời liệu có mấy người như vậy chứ. Người khác nhìn vào chắc chắn sẽ thấy hành động ấu trĩ này đáng hổ thẹn không ai bằng.
Nhưng lúc ấy một điều gì đó lại bắt đầu nảy mầm trong lòng tôi, làm hô hấp của tôi rất nhanh không điều khiển được. Cảm giác hô hấp khó khăn này không phải sự ngạt thở đến muốn chết đi khi chìm trong nước. Mà là vì phải ngăn mình không có ý đồ nào khác ngoài việc chỉ đưa người trước mắt này vào nhà mình mà thôi. 

Cùng lắm chỉ 5 phút mà Can đã khiến tôi nhận ra việc tôi ghét cháu mình. Nhưng dù thế tôi vẫn thật khó mà nhìn Phu khóc. Có lẽ tình cảm tôi dành cho nó là một loại vừa yêu vừa ghét cũng nên. 
Nhưng sau khi Can mắng Phu, sự ghét bỏ mà tôi dành cho nó rất nhanh đã biến mất không còn dấu vết.

Nụ cười liên tục nở ra trên miệng tôi. Bởi tên nhóc này hoàn toàn không quan tâm nhà chúng tôi đáng giá bao nhiêu. Can đến đây chỉ có một mục tiêu duy nhất. Chính là rạp chiếu phim chuyên dụng. 

Chỉ trong có mấy phút mà cậu ta đã khiến tôi cảm nhận được vô số cảm xúc đối với con người, nhiều hơn bất cứ ai, nhiều hơn bất cứ những gì tôi từng cảm nhận được.

"Tin. Tao gọi thêm đồ uống được không?"

Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn tên nhóc đang ngồi trên chiếc sofa velvet. Can đang cầm một chiếc ly thủy tinh to, mới vừa rồi còn đầy đồ uống mà không biết đã rỗng không từ lúc nào.
Can vừa cầm nửa lát cam trang trí trên miệng cốc mà nhấm nháp vừa nhìn không rời mắt vào màn hình siêu lớn trước mặt. 

Rạp chiếu phim nhà chúng tôi cùng lúc có thể ngồi được 20 người, phía trước lắp đặt một màn hình cỡ lớn. Sofa velvet màu navy ở hàng đầu có thể điều chỉnh được lưng ghế nên thậm chí còn có thể duỗi thẳng chân mà nằm được. Trên trần nhà được lắp hệ thống đèn có thể điều chỉnh độ sáng của toàn bộ căn phòng. Không cần phải nói thêm, tất cả đều là hàng nhập khẩu cao cấp nhất. Chưa kể còn có hệ thống cách âm được trang bị hoàn hảo để dù có tăng âm lượng đến đâu cũng không một âm thanh nào lọt ra bên ngoài. 

Phòng này vốn được làm ra để người trong nhà thư giãn, nhưng có lẽ người sử dụng nó... chỉ có một mình tôi.
Bình thường khi cần một nơi yên tĩnh tôi thường dùng phòng này để làm nguội cái đầu mình. Nhưng hôm nay vì Can tới mà nó mới coi như được sử dụng vào mục đích đúng nghĩa.

Can đang không chớp mắt mà nhìn chăm chăm vào màn hình, còn Phupha... đã chạy biến ra khỏi phòng từ cảnh đầu tiên có thây ma xuất hiện rồi.

"Tôi sẽ gọi thêm."

Tôi nói vậy rồi nhận lấy chiếc ly trống trong tay Can.
Can lập tức kêu lớn.

"Đợi, đợi đã! Đây là nước ép gì vậy? Rõ ràng không phải nước cam. Có mấy loại trong đó đúng không? Ngon thật đó! Nhưng lúc gọi mày có thể bảo họ không cần ly đẹp được không? Chỉ cần cốc lớn một chút là được! Cũng không cần hình thức gì đâu, chỉ cần cốc lớn là được rồi!"

Tôi lại bật cười lần nữa.
Nếu như là người khác có lẽ sẽ cảm thán phòng này trước tiên, sau đó là cảm kích vì service của tôi. Nhưng tên nhóc này chỉ như một người tới khu phố ăn uống dạo chơi vậy.
Thế nhưng tôi không nói gì với Can, lặng lẽ nhấc điện thoại ở một phía của căn phòng.

"Đồ vừa rồi order là gì vậy?"

Tôi vừa nghe danh sách order của đối phương vừa gật đầu. Thật ra chỉ cần một câu nói của tôi là có thể lập tức đổi nước ép thành cocktail. Nhưng bộ dáng xem phim chuyên chú của Can lại đập vào mắt tôi. 

"Vậy cho tôi thêm một ly lớn và cả đồ ăn vặt nữa."

Không cần sự trợ giúp của rượu. Tôi có thể khiến Can nhúc nhích bằng sức của chính mình. 

Và rồi tôi đi đến cửa vào rạp chiếu phim và đứng lại đó. Cậu ta đang nắm chặt hai nắm tay, nín thở tập trung theo dõi bộ phim. Lúc thây ma cắn vào đầu cô gái Can phấn khích hét lên. Bộ dáng này lại làm tôi bật cười lần nữa. 

Khi ở cùng với Can, tôi cảm nhận được một cảm giác thoải mái không thể diẽn tả bằng lời. Không cần lo lắng, không cần phải kiềm chế bản thân, cũng không cần nghi ngờ cẩn trọng. 

Cantaloupe dù nghĩ gì thì vui buồn đều thể hiện ra mặt.
Tôi đứng dưới ánh sáng mờ ảo của màn hình mà nhìn ngắm người này rất lâu. 

Qua không biết bao lâu, tiếng gõ cửa truyền tới mới khiến tôi tỉnh lại và nhanh chóng mở cửa.

"Đưa cho tôi. Tôi sẽ mang vào."

Tôi vừa nói vậy vừa đưa ly rỗng cho nhân viên và nhận lấy chiếc khay bạc đang cầm trong tay anh ta. Tôi không muốn có người khác cản trở thời gian riêng của chỉ hai chúng tôi. 

Tôi cầm khay và đi tới đặt lên tay vịn ghế sofa.
Tên nhóc này vẫn hoàn toàn tập trung tinh thần vào việc nam chính có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của thây ma hay không... 

"Ơ! Cái này là gì thế! Nhìn ngon thật đó!"

"Đợi đã."

Từ sau khi bộ phim bắt đầu, đây là lần đầu tiên Can rời mắt khỏi màn hình mà nhìn tôi. Vậy nên...

"Az! Mày cho tao ăn mà!?"

Lúc Can vươn tay định cầm vào bánh Bruschetta (một loại bánh của Ý)  thì tôi rất nhanh chặn tay cậu ta lại. 
Can ngẩng đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

"Muốn ăn thì phải trả."

"Mày nói cái gì thế!!!"

Tôi nhướn mày. Sau đó cầm điều khiển tạm dừng bộ phim lại rồi đưa mặt lại gần Can.

"Muốn ăn thì trả đi."

Tôi lặp lại một lần nữa.

"Trả? Trả cái gì chứ?"

Vì cậu ta vẫn chưa hiểu nên tôi đành ngậm miệng lại mà đưa người lại gần hơn nữa. Sau đó vắt chân mình lên đầu gối cậu ta và một tay giữ lấy vai, tay còn lại vừa chạm vào môi Can vừa cho cậu ta thấy thứ tôi tôi muốn là gì.

"Lại hôn nữa hả mày?"

Biết mà vẫn hỏi, nhưng rồi cậu ta liếc mắt nhìn nước uống và đồ ăn vặt trên khay... và nhắm mắt lại.
Tôi tại sao lại thấy bộ dáng này của cậu ta đáng yêu như vậy chứ? Càng nhìn càng thấy chắc cả đời này tôi sẽ phải dùng đồ ăn dụ tên nhóc này mất thôi. 

Suy nghĩ này làm tôi vừa khẽ lắc đầu vừa dính người lại gần hơn nữa. Khuôn mặt trắng trẻo không có gì đặc biệt xinh đẹp. Nhưng tại sao lại làm tim tôi đập nhanh thế này. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống. 

"Mở miệng ra."

Tôi khẽ thì thầm vào tai Can, cậu ta vừa thở dài một hơi vừa chịu đựng.

"Mở miệng ra, Can."

"Không!"

Cậu ta vừa phản kháng vừa mở to mắt nhìn tôi.
Tôi có lẽ cũng biết lúc này mình đang cười xấu xa thế nào.

"Mở miệng ra!"

Tôi dùng giọng điệu hung ác của tư bản mà ra lệnh lại lần nữa, quả nhiên đúng như tôi dự tính, cậu ta bắt đầu bất bình với tôi.

"Hôn thì hôn đi! Tao cứ ngậm miệng như thế này đó. Muốn hôn thì cứ...ƯM, ƯM!!!"

Tôi cũng biết, rằng nếu tôi dùng bạo lực cậu ta có khi đã dùng chân đá tôi ngay rồi. Nhưng nếu tôi thật lịch thiệp đối xử với cậu ta...

Nắm đấm đang đấm thình thịch trên lưng tôi từ từ yếu đi, tôi mỉm cười trong lòng. Lực tay bây giờ chỉ giống như đang làm nũng. Cuối cùng Can cũng mở miệng, lưỡi của cậu ta và tôi quấn vào nhau. Đây không phải cảm giác hạnh phúc tôi vẫn luôn mong đợi đến tận bây giờ hay sao?

Tôi giữ lấy cổ Can bằng cả hai bàn tay, đưa lưỡi vào trong miệng cậu ta bắt đầu lục lọi. Miệng cậu ta có vị của việt quất trong nước trái cây mới uống, và mùi hương vốn có của cơ thể trộn lẫn vào nhau. Mỗi lần tôi đi vào sâu hơn, cả người Can lại run lên, nhưng cậu ta rất nhanh cũng bắt đầu đáp lại bằng cách theo lưỡi tôi dẫn dắt mà đi vào miệng tôi. Nhìn mới thấy có vẻ cậu ta học cách hôn cũng rất nhanh thì phải.

Can hoàn toàn không biết, rằng lúc tôi hạ lưng ghế và nhẹ nhàng khiến cậu ta nằm xuống, thì lưỡi của chúng tôi đã ra vào miệng nhau nhiều như thế nào. 

Can hoàn toàn không biết, rằng lúc tôi định ra khỏi miệng cậu ta, lưỡi của cậu ta đã đi theo để ngăn điều đó. Hai tay Can nắm chặt cổ áo tôi, hô hấp dồn dập. Tất nhiên có thể là cậu ta cũng đang rất cố gắng khống chế hơi thở của mình.  

"Ưm... hm..."

Cuối cùng từ sâu trong cổ họng Can cũng phát ra một tiếng rên nhỏ.
Âm thanh nụ hôn kịch liệt của chúng tôi vì trang bị âm thanh vòm trong phòng mà dư vị quẩn quanh rất lâu. 

"Ngon không?"

Trong lúc tôi tạm thời tách môi ra, liền hỏi người vẫn đang thở hổn hển như vậy. Chúng tôi đã hơn 10 phút hôn nhau không nghỉ, Can dùng ánh mắt mông lung mơ hồ mà chỉ chăm chăm nhìn tôi.  
Tôi đã tưởng rằng cậu ta sẽ chửi mình.
Thế nhưng...

"Uhm... Ngon."

Cậu ta đã trực tiếp thành thật trả lời câu hỏi của tôi như vậy, tôi càng không thể dừng lại được. Tôi từ bây giờ sẽ dạy cho cậu ta trên đời thứ còn ngon hơn cả đồ ăn vặt là gì.

[T/N: Mừng 2/9~]

LOVE BY CHANCE - Tình Cờ Yêu (Author: MAME) - từ chap 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ